Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324184

Bình chọn: 8.00/10/418 lượt.



Tô Khoáng gật đầu, rồi lại lắc đầu. “Vậy tại sao lúc này hắn lại cho tôi biết

hắn mới là ông chủ của Kim Bích Huy Hoàng?”

Tiêu Vân Các trả lời không cần suy nghĩ: “Cho anh một khởi đầu tốt đẹp, lúc đó

anh mới tận tâm tận sức làm việc cho hắn”.

Kinh nghiệm của Tô Khoáng thực sự vẫn còn thua kém xa so với sự sành sỏi của

Tiêu Vân Các. Nghe anh nói như vậy, Tô Khoáng mới dần dần sáng tỏ vấn đề.

“Có thể tấn công vào nội bộ của chúng được hay không, thì phải xem đêm nay thế

nào đã.” Tiêu Vân Các miết chặt chiếc bật lửa trong tay. “Anh phải hết sức cẩn

thận.”

Tô Khoáng im lặng đồng ý, ánh mắt sáng ngờ, vẻ mặt kiên quyết.

Tiêu Vân Các đoán không sai chút nào, Tiều Tuấn thực sự muốn thử thách Tô

Khoáng.

Khoảng tám giờ tối, Tiều Tuấn gọi Tô Khoáng và Thời Vĩ vào trong căn mật thất.

Bây giờ việc giấu giếm thân phận của hắn đã không còn cần thiết nữa, vì thế

trước mắt Tô Khoáng, hắn nói chuyện với Thời Vĩ không cần dè chừng như trước

nữa.

Nhiệm vụ Tiều Tuấn giao rất đơn giản, hắn muốn Tô Khoáng và Thời Vĩ cùng đi đón

người.

Đi đâu đón ai, đối phương là ai, với mục đích gì, thì hắn không nói cho Tô

Khoáng biết, chỉ bảo Tô Khoáng tất cả phải hành sự theo lệnh của Thời Vĩ.

Tô Khoáng nghiến răng, quả nhiên là một tên cáo già gian manh.

Thời Vĩ dẫn Tô Khoáng tới cửa sau của Kim Bích Huy Hoàng. Chiếc Buick đang đỗ ở

đó.

Thời Vĩ quẳng chìa khóa xe cho Tô Khoáng. “Lên đi, cậu lái xe.”

Sau khi mở cửa xe, Thời Vĩ ngồi ở ghế lái phụ. Ghế lái phụ là vị trí không an

toàn nhất, nhưng lại là vị trí có được tầm nhìn bao quát nhất.

“Bến phà Tây Doanh.” Sau khi xe lăn bánh, Thời Vĩ cho Tô Khoáng biết chỉ lệnh

đầu tiên.

Tay trái Tô Khoáng lặng lẽ lần sờ chiếc di động trong túi quần, anh vặn vô

lăng, sau khi đi qua một góc quẹo lớn, chiếc xe lăn bánh trên đường quốc lộ.

Cùng lúc đó, Tiêu Vân Các

và các đồng chí cảnh sát đang chăm chú theo dõi trong phòng giám sát. Khoa học

kỹ thuật phát triển, chiếc điện thoại của Tô Khoáng được lắp đặt một hệ thống

định vị mi ni, để theo dõi mọi bước di chuyển của anh và Thời Vĩ.

Nốt tròn trên màn hình nhấp nháy, di chuyển về hướng tây.

“Không biết họ định đi đâu?” Tiêu Vân Các nói nhỏ.

Bên cạnh anh là một đồng nghiệp tên Triển Lệnh Hiên, anh ta thông thạo địa lý

của thành phố H hơn Tiêu Vân Các. Anh ta cúi đầu nghĩ ngợi vài giây, rồi nói:

“Rất có thể họ sẽ đến phà Tây Doanh”.

Tiêu Vân Các không hiểu, hỏi: “Bọn họ đến đó làm gì?”.

“Tôi cũng chỉ là suy đoán thôi. Khu vực bến phà Tây Doanh có nhiều loại người,

lại có rất nhiều kho hàng bị bỏ hoang, nếu giao dịch ở đó sẽ tránh bị người

khác để ý.” Triển Lệnh Hiên vừa nghĩ vừa nói.

“Nói có lý.” Tiêu Vân Các gõ nhẹ ngón tay lên mặt bàn.

“Vậy chúng ta hành động ngay thôi.” Triển Lệnh Hiên có vẻ hung phấn. Anh ta vừa

tham gia công tác không lâu, đây là cơ hội đối đầu trực tiếp với một tập đoàn

tội phạm, nên có đôi chút nóng vội là điều không thể tránh khỏi.

Tiêu Vân Các lắc đầu. “Không, tôi vẫn cảm thấy đây là một cái bẫy. Chúng ta nên

đặt sự an toàn của Tô Khoáng lên hàng đầu, không thể hành động nóng vội được.

Khi được điều từ thành phố S đến đây, Tiêu Vân Các là cấp trên của Triển Lệnh

Hiên. Giờ đây, tuy Lệnh Hiên không đồng ý với ý kiến của Vân Các, nhưng anh

cũng không dám tranh luận với sếp, miễn cưỡng nghe theo Tiêu Vân Các.

Khoảng bốn mươi lăm phút sau, Tô Khoáng và Thời Vĩ đẫ đến bến phà Tây Doanh.

Bến phà Tây Doanh nằm ở ngoại ô thành phố, lại nằm trong vùng gianh giới giữa

hai tiểu khu, đúng như lời Triển Lệnh Hiên nói, ở đây có đủ mọi loại người, đến

từ nhiều vùng miền khác nhau, vô cùng phức tạp. Lúc này trời tối, đi vài bước

lại có người mặc những trang phục kỳ quặc đi đến gạ chuyện với những giọng địa

phương khác nhau.

Dưới sự cho phép của Thời Vĩ, Tô Khoáng đỗ xe bên rìa đường lớn.

Hai người đi bộ về phía trước, Tô Khoáng quan sát trong bóng tối, xung quanh là

những ngôi nhà đơn giản, nhiều ngôi nhà được khóa bằng những chiếc khóa sắt to

đã hoen gỉ, giống như nơi đây đã bị bỏ hoàng từ lâu.

Càng đi vào bên trong, nơi đây càng thêm hẻo lánh, xung quanh lác đác vài bóng

người. Họ dừng bước trước một cánh cửa lớn sơn màu xanh da trời, theo thói

quen, Tô Khoáng lại đưa tay sờ sờ chiếc điện thoại trong túi quần.

Thời Vĩ đưa tay đập cửa, lực đập không mạnh cũng không nhẹ, không theo tiết tấu

nào cả.

Cánh cửa nhanh chóng được mở ra. Người đàn ông ra mở cửa có dáng người cao to,

chiều cao của Tô Khoáng đã được coi là nổi trội, nhưng Tô Khoáng vẫn thấp hơn

hắn nửa cái đầu. Thời Vĩ hình như rất quen với hắn, vừa gặp đã ôm vai bá cổ,

cười đùa trêu chọc nhau một hồi.

Tên cao to mắt lim dim, đưa tay nhận lấy điều thuốc Thời Vĩ đưa, không châm lửa

hút ngay, mà dắt vào mang tai, sau đó khẽ giọng nói: “Lát nữa ra ngoài hút,

trong kho có hàng”. Rồi như lơ đễnh, hắn liếc nhìn Tô Khoáng, giọng nhạt thếch

hỏi: “Mới đến à?”.

Tô Khoáng không biết phải trả lời thế nào, nên quyết định không lên tiếng. Thời

Vĩ uể oải tựa người bên cửa, nói: “Ừ”.

“Có tin tưởng được không?” Tên cao to cô gắng h


Snack's 1967