y mà họ
đi ra kịp thời.
Thời Vĩ không nhìn Tô Khoáng, nhưng lại nói với anh: “Đưa chúng nó lên xe”.
Theo sau là bốn cô gái mặc quần áo mỏng tang đang đứng run lẩy bẩy, tay và chân
họ bị trói với nhau, họ khoảng trên dưới hai mươi, ngoại hình không thể gọi là
tuyệt sắc, nhưng đều trẻ trung phơi phới.
Tô Khoáng chợt thấy tâm trạng nặng nề, lại có bốn cô gái trẻ sắp bị đẩy vào
hang quỷ. Hai năm nay, mỗi lần nhìn thấy cảnh này, trong anh luôn xuất hiện một
cảm xúc gì đó khó tả khiến anh ngộp thở. Nghĩ tới Niên Tiểu Điệp phải chết
thảm, hai hàm răng anh nghiến lại ken két. Bởi mãi chưa thể đánh vào sào huyệt
của chúng, nên dù chứng kiến tất cả nhưng anh chẳng thể làm gì được, anh căm hận
chính bản thân mình. Hôm nay, cuối cùng anh cũng đã tiến rất gần đến hang ổ tội
phạm của chúng. Nhưng lúc này vẫn chưa đến thời điểm quyết định để tấn công,
anh vẫn phải nhẫn nạo.
“Còn đần ra đấy à?” Câu nói khô khốc của La Liệt như ngầm nhắ nhở Tô Khoáng. Tô
Khoáng định thần lại, rồi làm mặt lạnh nói với bốn cô gái: “Theo tao lên xe”.
Thời Vĩ vẫn còn đang hàn huyên với Chu Cường, Tô Khoáng và La Liệt dẫn bốn cô
gái lên xe. Hình như đã bị nhịn đói vài ngày, bốn cô gái như không còn sức lực,
bước đi thất thểu, trên những cánh tay để trần đầy những vết rôi quật, có lẽ họ
cũng đã từng phải chịu những đau đớn về thể xác. Tô Khoáng thầm thở dài, lúc
ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt của La Liệt, cả hai đều thấy đau lòng nhưng đành
bất lực.
Tô Khoáng quẳng cho họ nửa túi bánh quy còn lại trên xe, bốn cô gái tranh cướp
nhau để ăn. Trong đó, một cô gái mặc quần áo trắng lao tới ôm lấy đùi Tô
Khoáng. “Anh ơi, cầu xin anh, anh hãy thả chúng em ra đi.”
Tô Khoáng không nói gì, côn ta gào khóc: “Sau khi đến đây, chúng em mới biết
mình đã bị lừa. Anh ơi, em biết anh là người tốt, anh hãy làm việc tốt được
không, thả chúng em ra đi”.
Ba cô gái còn lại cũng quỳ sụp xuống kêu khóc.
La Liệt thoáng thấy Thời Vĩ đang tiến đến gần, anh khẽ hừm một tiếng. Tô Khoáng
hiểu ý, làm bộ tàn nhẫn đạp vào lưng cô gái mặc áo trắng: “Cút ra
phía sau, đừng làm bẩn giày của tao”.
Thời Vĩ đã nhìn thấy tất cả, mặt hắn không rõ là vui hay giận.
Nỗi lo sợ bỗng tan
biến khi An Ninh nhìn thấy Tô Khoáng, nghe thấy giọng nói quen thuộc của anh.
Tô Khoáng đưa tay ra phía cô, lòng cô trào dâng một cảm giác bình yên, ấm áp
đặc biệt.
Sau cái hôm bỏ đi trong tâm trạng kích động đó, Lưu Huệ như biết mất khỏi trần
gian. An Ninh gọi di động không được, gọi về nhà thì không phải không có người
nghe máy, nhưng người nghe máy lại là Diêu Tử An nên cô cũng không tiện hỏi
nhiều. Vài ngày sau, An Ninh không còn kiên nhẫn được nữa, khi cô định bớt chút
thời gian để đến nhà Lưu Huệ thì Lưu Huệ bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.
Lưu Huệ vừa xuất hiện, An Ninh lập tức đứng bật dậy, rồi hỏi vừa oán trách vừa
quan tâm: “Cậu đã đi đâu thế? Đến điện thoại của tớ cũng không thèm nghe lấy
một lần. Tuổi cậu cũng đâu phải là ít nữa, cậu không biết tớ lo cho cậu thế nào
sao? Đúng là…”.
Lưu Huệ cười trêu chọc cắt ngang lời An Ninh: “Tớ thấy cậu nói chuyện càng ngày
càng giống mẹ tớ”.
An Ninh trừng mắt: “Người ta có lòng tốt mà lại bị chế giễu”.
Lưu Huệ kéo kéo tay áo An Ninh cười trừ: “Thôi mà, tớ biết cậu quan tâm đến tớ,
đừng giận nữa mà”.
Giọng giận dỗi là vậy nhưng làm sao An Ninh giận cô ấy được chứ? Cô bẹo má Lưu
Huệ: “Nói mau, mấy ngày nay cậu đi những đâu?”
Lưu Huệ cúi đầu vẻ lo lắng, khi ngẩng đầu lên, sự lo lắng đó đã được thay thế
bởi nụ cười vừa thoải mái vừa thanh thản: “Trước tiên cậu không cần hỏi tớ câu
đó, chỉ cần bây giờ cậu cùng với tớ đi đến một nơi là được”.
“Bây giờ á?” An Ninh liếc nhìn chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ đang tiến gần
đến số 10. “Không được, hôm qua Mạc Nhan gọi điện nói khoảng mười một giờ sẽ
đến lấy váy cưới và lễ phục, nên bây giờ tớ không thể đi được. Nếu như không
vội gì, thì chiều tớ đi cùng cậu, được không?”
Chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, Lưu Huệ đồng ý luôn. Tuy tính cách Lưu Huệ cởi
mở, thường ngày làm gì cũng rất táo bạo, nhưng lại không có dũng khí để một
mình giải quyết bất kỳ việc gì.
Mạc Nhan đến rất đúng giờ, mười một giờ kém năm đã thấy bóng dáng thướt tha của
cô ở bên ngoài. Đi cùng cô là một chàng trai trẻ, hai người mặc chiếc áo sơ mi
tình nhân, tay trong tay bước vào cửa tiệm.
“An Ninh, tôi đến rồi.” Mạc Nhan vừa đi vừa nhảy, tiến tới vỗ nhẹ vào An Ninh
lúc đó đang ngồi xổm lục lọi chiếc hòm đang để trên sàn nhà.
An Ninh không quay đầu lại. “Chị ngồi đợi một lát nhé, tôi sẽ đi lấy đồ cho chị
ngay.”
“An Ninh?” Người con trai cùng đến với An Ninh bỗng lặng người trong giây lát,
trong lòng thầm gọi tên An Ninh.
Tất nhiên Mạc Nhan không biết anh ta đang nghĩ gì. Cô quan sát cửa tiệm chưa
đầy hai mươi mét vuông này, trên bàn bày đầy hóa đơn đặt hàng và hình mẫu thiết
kế mẫu, một chiếc bàn là hơi đang nằm một cách đáng thương nơi góc bàn, chiếc
ngăn kéo được kéo ra một nửa lộ ra mấy tờ hóa đơn đỏ, Mạc Nhan bất giác lắc
đầu. “An Ninh này, cô nên nhờ một người đến giúp.