Teya Salat
Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324233

Bình chọn: 8.00/10/423 lượt.

, tay cầm ly rượu, đang mỉm cười với anh, giọng nói

vui vẻ mà trầm thấp.

“Rượu vang từ năm 1982, cậu có thích nếm thử một chút không?"

Khi đã nhìn rõ mặt người đó, sự ngạc nhiên của Tô Khoáng hiện rõ trên nét mặt,

bất giác anh khẽ nói: “Là anh…”.

Anh đã ẩn danh nhẫn

nhịn bấy lâu, cuối cùng cũng sắp đạt được mục đích, việc báo thù cho Tiểu Điệp

cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.


Ngày hôm sau, nhân lúc sáng sớm rãnh rỗi, An Ninh gọi điện cho Lưu Huệ bảo cô

ấy tới. Nghe xong những gì An Ninh kể, Lưu Huệ bình tĩnh tới mức An Ninh phải

ngạc nhiên.

An Ninh đã từng dự đoán về phản ứng của Lưu Huệ, hoặc là cô ấy sẽ bị kích động

đến mức chửi bới om sòm, hoặc là sẽ đau khổ khóc lóc, nên lúc này cô không tin

Lưu Huệ lại có phản ứng như thế.

“Cậu…không sao chứ?” An Ninh xoa xoa vai Lưu Huệ.

Lưu Huệ không nói gì, cô quay người đi ra. An Ninh đi theo phía sau lo lắng

gọi: “Này, cậu định đi đâu?”.

Lưu Huệ đột nhiên dừng bước, quay người lại, nở nụ cười thật tươi, để lộ ra hàm

răng trắng muốt: “Yên tâm, tớ sẽ không gây ra chuyện gì đâu”.

“Cậu đi đâu? Tớ đi cùng cậu.” Lưu Huệ có vẻ rất bình tĩnh, nhưng An Ninh vẫn

không thể yên tâm.

“Không cần đâu, tớ tự lo được mà.” Lưu Huệ lại quay sang an ủi An Ninh. “Cậu cứ

chăm lo cho cửa tiệm của mình đi, không cần phải lo cho tớ đâu, tối muộn tớ sẽ

gọi điện cho cậu.” Nói ra, không cho An Ninh cơ hội từ chối, Lưu Huệ bước nhanh

ra khỏi cửa.

An Ninh đuổi ra theo, nhưng chỉ kịp nhìn thấy Lưu Huệ lên một chiếc taxi, rồi

biến mất trong đám xương mù dày đặc. An Ninh ủ rũ giậm giậm chân xuống đất,

việc này, không biết là mình làm đúng hay sai nữa.

Cũng vào lúc đó, ở đầu kia của phố Nhất Tuyến, một người đàn ông cao gầy mặc

quần áo đen, đeo kính đen lặng lẽ bước vào phòng trà Tỵ Phong Đường. Mới sáng

sớm, bên trong phòng trà rất ít người. Người đó ngó trước ngó sau, rồi từ từ

tháo cặp kính đen bỏ sang phía góc bàn.

Người đó chính là Tô Khoáng cải trang.

Anh gọi mấy món điểm tâm, đồ ăn đã được mang lên hết, nhưng anh vẫn chưa ăn, mà

chỉ lật đọc mấy tờ báo, đôi mắt thỉnh thoảng liếc ra phía cửa tiệm, hình như

anh đang chờ ai đó.

Thời tiết bỗng trở nên xấu đi, không biết tự lúc nào, bên ngoài trời mưa lất

phất. Ngoài cửa, một người đàn ông cũng mặc quần áo đen vừa thu ô lại, ngẳng

đầu lướt nhìn biển hiệu của cửa tiệm, rồi chăm chú nhìn Tô Khoáng đang ung dung

ngồi ở phía cửa tiệm, khẽ nhoẻn miệng cười.

Anh ta tiến lên phía trước, rồi ngồi đối diện với Tô Khoáng, đặt tờ báo đang

cầm trong tay sang bên cạnh tờ báo của Tô Khoáng, phần đầu tờ báo hướng lên

phía trên. Hai tờ báo đều là báo tin tức ra sáng hôm nay. Anh ta nhướng mày,

tay gắp một miếng bánh tôm đưa lên miệng như chẳng có chuyện gì.

Đôi mắt Tô Khoáng chợt lóe sáng, anh từ từ đưa tay trái ra phía trước, miệng

cười. “Chào anh, tôi là Tô Khoáng.”

Người kia cũng đưa tay ra bắt tay với Tô Khoáng, rồi cười: “Chào anh, tôi là

Tiêu Vân Các”.

Sao Tô Khoáng và Tiêu Vân Các lại gặp nhau? Đầu đuôi câu chuyện là, sau khi Tô

Khoáng được Thời Vĩ dẫn vào căn mật thất trong phòng làm việc riêng của hắn,

ông chủ thực sự của Kim Bích Huy Hoàng đã lộ mặt.

Tô Khoáng đã ngạc nhiên một lúc lâu. Là anh ta. Đúng là anh ta.

Sau thoáng chốc ngạc nhiên, Tô Khoáng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

“Không ngờ phải không?” Đối phương cười hà hà.

Tô Khoáng thẳng thắn gật đầu. “Thực sự là không ngờ.” Anh và Tiều Tuấn cùng là

thuộc hạ của Thời Vĩ, đều được Thời Vĩ tín nhiệm hơn những người khác, nhưng

Tiều Tuấn mới là chủ nhân thực sự của Kim Bích Huy Hoàng, điều này, thực sự nằm

ngoài dự đoán của Tô Khoáng.

Tiều Tuấn ra ý ngắn gọn: “Ngồi đi”.

Tô Khoáng khẽ gật đầu.

“Tôi có một việc muốn giao cho cậu xử lý.” Tiều Tuấn nghiêng người rót một cốc

rượu vang đưa cho Tô Khoáng, giọng hắn thản nhiên, giống như đagn bàn chuyện

gia đình với Tô Khoáng vậy.

Mặt Tô Khoáng nghiêm lại. “Việc gì thế?” Tiều Tuấn muốn giao nhiệm

vụ cho anh, điều đó chứng tỏ hắn đã hoàn toàn tin tưởng anh. Anh đã

ẩn danh nhẫn nhịn bấy lâu, cuối cùng cũng sắp đạt được mục đích, việc báo thù

cho Tiểu Điệp cũng chỉ còn là vấn đề thời gian.

“Đừng vội.” Tiều Tuấn chạm cốc với anh. “Uống cạn ly này rồi nói tiếp.” Hắn đưa

tay lên rồi ngửa cổ, uống một hơi cạn ly rượu.

Tô Khoáng khẽ cười. “Rượu ngon đương nhiên phải từ từ thưởng thức mới được.”

Nói rồi, anh khẽ nhấp một ngụm nhỏ, phong thái nho nhã, tinh thần thoải mái,

như đang tận hưởng hương vị thơm ngon của rượu.

Tiều Tuấn cầm lấy hộp thuốc lá, châm một điếu, qua làn khói nhạt hắn chăm chú

quan sát Tô Khoáng, cười một cách khó hiểu.

Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, phần rượu trong ly của Tô Khoáng cũng

gần cạn. Tiều Tuấn từ từ nhả khói thuốc, nói: “Tối mai tôi muốn cậu đi đến một

nơi”.

“Nơi nào thế?” Tô Khoáng hỏi luôn.

Tiều Tuấn không nhìn Tô Khoáng, giọng từ tốn: “Đi đàm phán một vụ làm ăn, tình

hình cụ thể đến lúc đó tôi sẽ nói cho cậu biết”.

Tim Tô Khoáng khẽ đập mạnh, xem ra Tiều Tuấn vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng anh.

Anh cười bình thản. “OK.”

“Cậu cứ ra tr