n đụng tới những chiếc bánh
bao đó nữa.
Thấy Thẩm Mặc giúp mình thu dọn những mảnh giấy vụn trên nền nhà sau quầy hàng,
An Ninh vừa ăn vừa nói: “Sao anh không ăn?”.
Thẩm Mặc quét rác vào một góc, cười dịu dàng: “Anh ăn ở nhà ăn của bệnh viện
rồi. Em cứ từ từ mà ăn kẻo nghẹn.”
An Ninh quá đói, sau khi ăn lấy ăn để quá nửa suất cơm cà ri, cô mới ăn từ từ.
Thấy Thẩm Mặc nói với giọng nửa như thật lòng nửa như trêu chọc, cô hơi xấu hổ,
dứ dứ nắm đấm về phía anh.
Thẩm Mặc cười tươi hơn. Bất chợt anh đưa tay quẹt qua nơi khóe miệng An Ninh:
“Dây ra mép rồi này.” Đúng là có một hạt cơm màu vàng vàng đang dính trên đầu
ngón tay anh, mặt An Ninh càng đỏ hơn.
Thẩm Mặc dịu dàng đưa tay vòng qua eo An Ninh, im lặng nhìn cô, không nói gì.
An Ninh khẽ vùng vẫy: “Ở đây người qua người lại…” Vừa nói đến đó, thì có khách
vào tiệm, cô hoảng đến mức đẩy ngay Thẩm Mặc ra, mặt đỏ bừng. Còn Thẩm Mặc vẫn
giữ nguyên sắc mặt như chẳng có gì xảy ra, khiến An Ninh tức đến mức mắt lườm
anh mấy cái.
Chín giờ tối, sau khi đóng cửa tiệm, Thẩm Mặc hỏi: “Em có muốn đi loanh quanh
một chút không?”.
An Ninh gật đầu: “Đi gần đây thôi. Tối qua em ngủ không ngon giấc, em muốn về sớm
nghỉ ngơi.”
Hai người đi hết phố Nhất Tuyến rồi quay lại. Trên đường đi An Ninh nói rất ít,
một mình Thẩm Mặc nói về những chuyện thú vị xảy ra trong bệnh
viện, mục đích là để cho An Ninh cười, nhưng An Ninh lại đang có
nhiều tâm sự.
“Em sao thế?” Thẩm Mặc nắm tay An Ninh, nâng bàn tay cô lên, rồi khẽ hôn lên
đó.
An Ninh định thần lại, cô ngẩng đầu nói với Thẩm Mặc một cách rất nghiêm túc:
“Thẩm Mặc, em đang gặp phải một vấn đề nan giải”.
Thẩm Mặc bỗng trở nên căng thẳng. Anh nắm tay An Ninh chặt hơn: “Đã xảy ra
chuyện gì vậy?”
“Lưu Huệ, cô bạn tốt nhất của em, bạn trai của cô ấy có người con gái khác, và
tình cờ bị em nhìn thấy. Nhưng em không biết có nên nói cho cô ấy biết không.”
An Ninh kể lại tóm tắt sự việc, lònh cô khẽ nhói đau. Cô luôn cho rằng Lưu Huệ
và Diệp Tử An là cặp tình nhân xứng đôi nhất, hạnh phúc nhất thế
giới, cô không ngờ tình cảm giữa họ thắm thiết là vậy mà lại đi đến kết cục
như ngày hôm nay.
Thẩm Mặc đưa tay nhẹ nhàng miết hai đầu lông mày đang chau lại của An Ninh, rồi
kéo cô vào lòng mình.
“An Ninh, em phải biết chúng ta không có quyền thay cô ấy quyết định chuyện
này.”
An Ninh áp đầu vào ngực Thẩm Mặc, tay nghịch nghịch cúc áo sơ mi của anh: “Nói
vậy thì hình như em đã quá hoài nghi rồi.”
Thẩm Mặc cười, anh nắm lấy bàn tay cô: “Em nên tin vào khả năng phán đoán của
cô ấy. Tốt hay xấu, quyết định như thế nào, sớm muộn cô ấy cũng sẽ phải đối mặt
với điều đó.”
“Em biết nên làm thế nào rồi. Cảm ơn anh.” An Ninh dựa người vào Thẩm Mặc, hôn
nhẹ lên má phải anh. Đây là lần đầu tiên cô chủ động hôn anh.
“Chỉ như thế thôi à?” Dường như Thẩm Mặc vẫn chưa thấy thế là đủ. An Ninh cười,
rồi cô chạy nhanh vào trong cửa tiệm, nhẹ nhàng nói: “Chúc ngủ ngon!”.
Thẩm Mặc cũng đáp lại bằng một nụ cười. Anh ôm lấy má, hình như nơi đó vẫn còn
vương lại hơi thở ấm áp của An Ninh.
Trong lúc An Ninh và Thẩm Mặc tình tứ bên nhau, ở Kim Bích Huy Hoàng, Tô Khoáng
đang đối diện với bước ngoặt lớn nhất trong cuộc đời anh.
Anh bị Thời Vĩ gọi vào phòng làm việc riêng của hắn, là căn phòng lần trước anh
nói chuyện với hắn.
Anh vừa bước vào, Thời Vĩ nói luôn: “Đại ca muốn gặp cậu, vận may của cậu đến
rồi đấy”.
Trước đó, Tô Khoáng cứ suy đoán mãi về mục đích Thời Vĩ tìm anh. Có thể là vì
việc lần trước của An Ninh, nên bây giờ hắn muốn trừng phạt anh, có thể là hắn
đã nghi ngờ về thân phận thật của anh. Anh hoàn toàn không ngờ rằng đại ca lại
muốn gặp anh.
Sau khi điều tra kỹ càng, Tô Khoáng biết được, thực ra Thời Vĩ không phải là
chủ nhân thực sự của Kim Bích Huy Hoàng, phía sau Thời Vĩ còn có một nhân vật
bí mật khác. Tô Khoáng cũng luôn coi việc vạch trần hành vi của ông chủ thực sự
là mục tiêu hàng đầu, nhưng anh không ngờ rằng ngày đó lại đến nhanh như vậy.
Tô Khoáng cố tỏ ra hoảng sợ, Thời Vĩ lường trước được rằng Tô Khoáng sẽ hoảng
sợ, nên hắn cười: “Đi theo tôi”.
Điều làm Tô Khoáng ngạc nhiên là Thời Vĩ không dẫn anh đi ra khỏi cửa, mà ngược
lại, hắn lại dẫn anh đi vào bên trong. Tay hắn làm vài hành động gì đó ở chỗ
công tắc đèn tường, chiếc tủ liền tường vốn được dùng để cất công văn, tài liệu
kêu lên ầm ầm rồi tách sang hai bên, để lộ ra cánh cửa bí mật đủ để người đi
qua.
Thời Vĩ gõ vào cánh cửa theo tiết tấu ba tiếng dài hai tiếng ngắn, cánh cửa mở
ra. Hắn quay lại nói với Tô Khoáng: “Một mình cậu vào đi, tự mình lo liệu nhé.”
Tô Khoáng hít một hơi thật sâu, rồi chầm chậm bước vào trong căn mật thất. Cánh
cửa phía sau anh lặng lẽ khép lại.
Tô Khoáng tưởng rằng nơi này cũng tối om không ánh mặt trời như những căn phòng
ngầm kia, nhưng sau khi vào bên trong anh mới biết mình đã nhầm. Ánh sáng trong
phòng chói mắt khiến anh phải nhắm mắt lại, nhưng anh vẫn rất cảnh giác, khi đã
quen với ánh sáng trong phòng anh mới đưa mắt nhìn về phía trước. Một người cao
to mặc quần áo màu xám đậm