ữ V vẻ vui
mừng: “Lãnh đạo duyệt rồi.”
An Ninh và Lưu Huệ vỗ tay chúc mừng, rốt cuộc họ đã đàm phán thành công mối làm
ăn này.
“Để tôi đo cho chị.” Lưu Huệ vội vàng tìm thước dây.
“Ở trong ngăn kéo thứ ba bên trái cậu ấy”, An Ninh nhắc Lưu Huệ.
“84, 60, 90. Woa, đúng là ba vòn chuẩn của người mẫu này.” Lưu Huệ kêu lên ngạc
nhiên, rồi bất giác cô ưỡn ngực, thở dài ngao ngán.
An Ninh đưa ra cho cô gái một cái giá rất hữu nghị khiến cô gái kêu lên sung
sướng. Cô gái trả tiền đặt cọc, khi điền vào giấy hẹn lấy váy cưới, cô gái viết
tên mình : Mạc Nhan.
“Mười ngày sau qua lấy nhé”. An Ninh mỉm cười, mặc dù tiền kiếm được không
nhiều, nhưng cô ấy là người mở hàng, cũng nên để cô ấy vui một chút.
Vừa tiễn Mạc Nhan đi khỏi, lại có khách đến xem hàng, tuy rằng
người đến xem nhiều, người mua ít, nhưng với tài ăn nói của Lưu Huệ, thái độ
thân thiện của An Ninh họ bán được hai bộ nữa. Một người có tính nóng vội, nhất
quyết đòi mua luôn bộ váy mẫu. An Ninh phải liên hệ ngay với xưởg may để đặt bộ
váy mẫu khác, tình hình xem ra khá khả quan.
Lưu Huệ bấm đầu ngón tay: “Tiểu An Tử này, tớ tính qua rồi, nếu một ngày bán
được một bộ áo cưới, thì cậu có thể hoàn xong tiền vốn, nếu bán được hai bộ thì
có thể thanh toán thêm được tiền thuê cửa tiệm và tiền điện nước, bán được ba
bộ thì cậu đã thắng lợi rồi, nếu bán được bốn bộ…thì tớ sẽ phải góp vốn với cậu
mất.” Lưu Huệ hô lớn.
An Ninh liếc nhìn Lưu Huệ: “Không vấn đề gì. Cậu cứ đưa trước cho tớ bốn, năm
vạn tệ đây để tớ nhập hàng”.
Lưu Huệ hơi nghiêng đầu: “Bánh bao ngon thật, nhưng mà cậu quên lấy nước chấm
rồi.” Đánh trống lảng vốn là sở trường của Lưu Huệ.
Vừa nãy An Ninh bị phân tâm, sao nhớ được chuyện lấy nước giấm. Cô vẫn đang do
dự, không biết có nên nói cho Lưu Huệ biết những gì cô nhìn thấy lúc nãy không.
Đã mấy lần cô định nói, nhưng giọng cô như tắc nghẽn lại nơi cổ họng, không sao
nói ra được. Cô thực sự không nhẫn tâm nhìn thấy Lưu Huệ bị lừa gạt.
Lưu Huệ tiếp tục: “Tiểu An Tử, đợi đến khi tớ và Diêu Tử An kết hôn, bọn tớ sẽ
đến đây để mua váy cưới và lễ phục, đi kiếm tiền cho người khác không bằng giúp
cậu kiếm tiền, dù sao thì cũng là lọt sàn xuống nia mà.”
An Ninh chau mày, lúc này Lưu Huệ hoàn toàn đắm chìm trong những hoang tưởng.
An Ninh không dám tưởng tượng, nếu chân tướng sự việc thật sự bị tiết lộ, thì
Lưu Huệ sẽ có phản ứng như thế nào. Nhưng cô ấy có quyền được biết tất cả.
An Ninh liếm liếm môi, khó khăn lắm mới cất lên lời: “Lưu Huệ, tớ có việc này
muốn nói cho cậu biết”.
“Đợi đã…” Lưu Huệ nhìn di động, cười thật tươi, ánh mắt rạng ngời. “Diêu Tử An
đến đón tớ rồi, tớ đi trước đây, để nói sau nhé.” Nói xong, cô cầm lấy túi
xách, rồi vừa ngân nga bài hát mà cô yêu thích vừa nhảy chân sáo ra ngoài.
“Này…” Điều mà An Ninh muốn nói rốt cuộc vẫn chưa nói được.
Trời sẫm tối, An Ninh mới
nhận được điện thoại của Thẩm Mặc.
“Hôm nay em có bận lắm không? Tình hình làm ăn tốt chứ?” Thẩm Mặc hỏi thăm với
giọng xin lỗi. Trong ngày đầu tiên An Ninh mở tiệm, mà anh lại không
thể giúp được gì, nên cảm thấy rất có lỗi.
Giọng An Ninh điềm tĩnh, pha chút hưng phấn: “Anh, đoán xem em đã bán được mấy
bộ váy cưới?”.
Nghe giọng điệu của An Ninh, Thẩm Mặc không khó để đoán được rằng cô ấy đang
rất vui, anh suy nghĩ giây lát, rồi hỏi một cách thăm dò: “Năm bộ à?”.
“Anh đoán như thần ấy.” An Ninh cười nắc nẻ.
“Phải nói là em giỏi mới đúng” Thẩm Mặc khẽ cười.
“Đáng tiếc là anh không nhìn thấy thôi” Tuy An Ninh không nói gì về
chuyện Thẩm Mặc không đến, nhưng cô cũng cảm thấy tiếc nuối. Lúc này, cô rất
mong có ai đó ở bên cô, cùng cô chia sẻ niềm vui thành công, hay san sẻ những
buồn tủi khi thất bại.
“Ai nói là anh không nhìn thấy? Em quay đầu lại xem.”
Giọng nói và tiếng cười quen thuộc đã ở ngay phía sau An Ninh tự lúc nào.
An Ninh há hốc miệng: “Anh…sao anh lại đến đây?”
“Không hoan nghênh anh à?” Thẩm Mặc làm bộ bị đả kích, buồn bã cúi đầu.
An Ninh chẳng thèm để ý đến bộ dạng đó của anh, cô đưa mắt nhìn Thẩm Mặc một
lượt: “Anh cầm cái gì vậy?”
“Không liên quan tới em.” Thẩm Mặc giấu vật đó sau lưng mỉm cười: “Cái này là
anh mua cho anh”.
“Mau đưa cho em.” An Ninh thò tay ra định giằng lấy, Thẩm Mặc nghiêng người
sang trái rồi lại sang phải, không đề An Ninh giành được.
Cuối cùng, An Ninh, đành bỏ cuộc. Cô dẩu môi giận dỗi.
Lúc này Thẩm Mặc mới mỉm cười đưa cho cô: “Được rồi, trêu em thôi. Cơm sườn lợn
sốt cà ri đấy, em cầm lấy đi.”
Ngửi thấy mùi thơm của sườn lợn, bụng An Ninh bỗng sôi ùng ục. Cô đỏ mặt, mở
hộp cơm ra, rồi xúc một thìa lớn cho vào miệng, nở nụ cười mãn nguyện.
“Em không ăn trưa à? Bận đến thế sao?” Thẩm Mặc chú ý đến chỗ bánh bao đã nguội
cứng trong chiếc hộp giấy để trên chiếc bàn thấp nơi góc tường.
Vì việc của Lưu Huệ, nên lúc đó An Ninh chẳng còn bụng dạ để ăn, sau đó khách
khứa đến thử và mua váy cưới, khiến cô quên cả việc ăn trưa, rồi khi đã quá
bữa, cơn đói cũng qua, cô quyết định không ăn bánh bao nữa. Bây giờ đã có cơm
cà ri thơm ngon nóng hổi, đương nhiên cô không cầ