Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324250

Bình chọn: 9.5.00/10/425 lượt.

uệ nghĩ vài giây rồi nói.

“Mấy cái?” An Ninh xách ba lô lên, khi đi đến cửa cô quay lại hỏi.

“Sáu cái.” Lần này thì Lưu Huệ chẳng cần phải suy nghĩ nhiều, cô nói luôn: “

Nhớ nói họ cho một bát nước chấm giấm nhé.”

An Ninh nói trêu chọc: “Cho cậu no vỡ bụng”.

Lưu Huệ lè lưỡi tinh nghịch.

Từ phố Nhất Tuyến đến Hy Thịnh Nguyên, gần thì cũng chẳng gần, mà xa thì cũng

chẳng phải xa.

Bởi vì nếu đi bằng xe buýt, cả đi lẫn về đều phải đi bộ một đoạn, và thực chất

thì chỉ cần đi qua một bến là đến, nên An Ninh quyết định đi bộ đến Hy Thịnh

Nguyên.

An Ninh đi qua tiệm ăn Mama, hương vị các món xào ở đó xộc thẳng vào mũi cô.

Buổi trưa là giờ cao điểm của các quán ăn, các đôi tình nhân ngồi chật trong

quán.

Lưu Huệ thích ăn món váng đậu ở đây, An Ninh định mua một suất về, nhưng cô

nhìn quanh một lượt, thấy bên trong không còn ghế trống nào, nhân viên phục vụ

thì luôn tay luôn chân, nên cô rút lại ý định vừa rồi.

Nhưng đúng lúc lơ đễnh nhìn, An Ninh nhìn thấy Diêu Tử An.

An Ninh không thấy lạ khi nhìn thấy Diêu Tử An, nhưng điều lạ là, lúc hơn tám

giờ, tức bốn tiếng đồng hồ trước, anh ta nói phải đến công ty làm thêm. Từ công

ty anh ta đến chỗ này ít nhất phải mất một tiếng rưỡi đi taxi, dù thế nào thì

anh ta cũng không thể xuất hiện ở đây lúc này. Hơn nữa, ngồi đối diện với anh

ta là một phụ nữ ăn mặc và trang điểm rất đẹp.

An Ninh đoán cô ta chính là người đã gọi điện cho Diêu Tử An vừa nãy.

Hai người ngồi trong quán ăn, đương nhiên không để ý đến An Ninh, người này đút

thức ăn cho người kia. Đối với những người xung quanh, họ là cặp tình nhân yêu

nhau say đắm, nhưng đối với An Ninh, cô thấy ghê tởm như vừa nuốt phải một con

ruồi còn sống vậy.

Mặt trời ban trưa chiếu những tia nắng gay gắt, còn trái tim An Ninh lại lạnh

buốt. Cô rất muốn xông vào đó để chất vấn Diêu Tử An, hỏi anh ta xem lúc này,

anh ta có còn nghĩ tới Lưu Huệ không, có nghĩ đến cảm nhận của cô ấy không? Anh

ta bắt cá hai tay như thế này, liệu có cảm thấy có lỗi với Lưu Huệ không?

Nhưng cuối cùng, cô chỉ biết buông thõng hai tay bất lực.

An Ninh vui vẻ xách hai hộp bánh bao về tiệm Nghiêng Thành, vừa bước vào cửa cô

đã bị Lưu Huệ kéo sang một chỗ. Lưu Huệ dẩu miệng về phía trong cửa tiệm, mặt

mày hớn hở nói: “Vụ làm ăn đầu tiên của cậu xe ra có hy vọng rồi”.

“Ồ?” An Ninh nhướng mày nhìn theo hướng nhìn của Lưu Huệ, một người phụ nữ cao

lớn đang cầm một chiếc váy cưới ướm nhìn trước gương. An ninh nhét hộp bánh bao

vào tay Lưu Huệ: “Cậu ăn trước đi, tớ đi chào hỏi người ta.”

Cô đi tới chào khách, miệng mỉm cười: “Nếu chị thích, thì chị mặc thử lên xem

thế nào. Hôm nay là ngày chúng tôi khai trương, có thể giảm giá ưu đãi cho

chị”.

Người phụ nữ đó quay người lại, An Ninh bất ngờ, cô ấy quả rất đẹp.

Không dùng phấn son, làn da của cô ây trắng hồng, mịn màng, mái tóc đen tuyền

xõa xuống ngực, khiến khuôn mặt càng trở nên xinh đẹp, đôi mắt to như biết nói,

sáng rạng ngời như nắng mùa thu, cô ấy cao chừng 1m70, chiếc quần côn màu đen

tuyền kết hợp với chiếc ao sơ mi trắng, trông gọn gàng mà vẫn thời trang.

Cô ấy cười tươi: “Cô là bà chủ ở đây à?”. Giọng nói cũng rất trong trẻo, dễ

nghe, làm ai cũng phải đố kỵ.

An Ninh cười: “Đúng vậy”.

“Váy cưới ở đây rất đẹp, tôi nhìn hoa cả mắt, cô giúp tôi chọn một chiếc được

không?”.

“Đương nhiên là được.” An Ninh vui vẻ đồng ý, tay cô khẽ lần trên đám mắc áo,

chợt dừng lại, nhanh chóng chọn một chiếc: “Chiếc này thế nào?”.

Chiếc váy co dây đeo vắt chéo hình chữ V, cổ rộng, bó eo, kiểu dáng nhìn đơn

giản đến mức không thể đơn giản hơn, nhưng càng là những chiếc váy cưới ít đồ

trang sức, thì lại càng kén chọn vóc dáng của người mặc. Thấy cô gái cười tít

mắt, An Ninh biết cô ấy thích chiếc váy đó: “Chỗ kia có phòng thay đồ, để tôi

giúp chị mặc nhé.”

Sự thực đã chứng minh, quả nhiên chiếc váy cưới này rất hợp với cô ấy. Nhưng cô

ấy hơi gầy, nên kêu chiếc váy hơi rộng một chút.

An Ninh khẽ chau mày: “Đây là váy mẫu, nếu chị thích, thì phía xưởng may có thể

may theo số đo của chị, khoảng mười ngày là có. Chị thấy thế nào?”

Cô gái khẽ cười: “Lát nữa tôi sẽ trả lời”. Cô lấy chiếc di động từ trong túi

xách tay, rồi tự chụp một bức ảnh, sau đó gửi đi, vừa gửi vừa mím môi.

Lưu Huệ đã ăn no nê, cô lau sạch miệng: “Là gửi cho bạn trai chị xem đúng

không?”

An Ninh giờ mới hiểu ra.

Cô gái cười: “Là gửi cho sếp của anh ấy, phải được ông đồng ý trước mới được

mua.”

Câu nói đó khiến cả ba người đều cười, không khí trong tiệm trở nên sôi nổi

hơn. Thực ra tuổi tác ba người ngang nhau, vốn có không hết chuyện để nói, vì

thế lúc này, họ nói chuyện tự nhiên hơn.

Lưu Huệ thẳng thắn nói: “Này, người ta đi mua áo cưới đều có bạn trai đi cùng,

sao chị đi có một mình vậy?”

Ánh mắt cô gái thoáng buồn, nhưng nét buồn đó trôi qua rất nhanh: “Anh ấy bận

mà”.

“Giống hệt bạn trai tôi.” Lưu Huệ tiếp lời.

An Ninh liên tưởng tới cảnh tượng ban nãy mà cô nhìn thấy tại quán đồ xào Mama,

mặt cô thoáng biến sắc.

Lúc này, cô gái nhận được tin nhắc trả lời, giơ hai ngón tay hình ch


Pair of Vintage Old School Fru