ình
An Ninh lại không thể chuyển được, nên An Ninh muốn nhờ Diêu Tử An giúp một
tay.
An Ninh bước đến gần, Diêu Tử An lập tức hạ thấp giọng nghe điện thoại, nhưng
An Ninh vẫn nghe thấy: “Lát nữa anh sẽ đến, em đừng có lo”.
Không biết đối phương đã nói câu gì, mà Diêu Tử An cúi đầu hôn “chụt” một tiếng
vào điện thoại, âm thanh phát ra rất rõ, sau đó Tử An lại nói tiếp: “Anh thề
anh chỉ yêu có mình em thôi”.
An Ninh bỗng lặng người, người mà anh ta chỉ yêu trong cuộc đời này đang ngồi
bên trong kia, cách anh ta có một bức tường. Rốt cuộc anh ta đang nói chuyện
với ai?
Vốn định bước nhanh tới nhờ Diêu Tử An, nhưng lúc này, cô bỗng dừng lại, không
bước tiếp nữa.
Vừa nãy cô cũng nghe điện thoại trong cửa tiệm, sóng vẫn căng, tại sao anh ta
lại phải chạy ra ngoài để nghe?
Đúng lúc này Diêu Tử An ngẩng đầu lên, anh ta bắt gặp ngay ánh mắt của An Ninh.
Hai người lặng nhìn nhau một lúc lâu. Anh ta vô thức lấy tay chụp lấy ống nghe
điện thoại, gượng gạo cười: “An Ninh, em tìm anh à?”.
An Ninh đã nhìn thấy tất cả, nhưng cô không biểu hiện gì: “Vâng, anh có rảnh
không? Giúp em một tay với, anh chuyển giúp em mấy cái giá để hàng ở ngoài cổng
vào trong cửa tiệm”.
“Rất sẵn lòng.” Diêu Tử An gỡ rối, rồi nhét điện thoại vào túi quần. “Đi thôi.”
An Ninh thoáng mỉm cười: “Anh nghe xong điện thoại rồi à? Không làm phiền anh
chứ?”.
Diêu Tử An bước nhanh đuổi theo An Ninh, anh ta nhìn An Ninh chằm chằm. “ Em đã
nghe thấy gì rồi?”.
An Ninh khẽ cười: “Không, anh nói gì vậy?”
Diêu Tử An rõ ràng không tin: “Thật không?”
An Ninh nhún vai: “Thế anh cho là thế nào?”
Diêu Tử An nhìn An Ninh hồi lâu, rồi không hỏi thêm gì nữa.
Theo ý kiến của Lưu Huệ, ngoài váy cưới và lễ phục ra, An Ninh còn bán thêm các
đồ dùng dùng trong cưới hỏi. Ví dụ như: các loại thiệp mời có in chữ song hỷ cỡ
lớn, vừa và nhỏ, diêm chuyên dùng trong đám cưới, thùng hậu duệ…Giá để hàng
dùng để bày bán những đồ này.
Nhìn Diêu Tử An ai cũng nghĩ anh ta là người nhã nhặn, nhưng làm việc hết sức
cẩn thận. Không cho An Ninh và Lưu Huệ giúp một tay, với hai lần
khuân vác, một mình anh ta đã mang được hết chỗ giá bày hàng vào bên trong cửa
tiệm.
“Đặt ở chỗ nào đây?”
An Ninh chỉ tay chỗ nào, Diêu Tử An đặt giá bày hàng đúng vào chỗ đó.
Sau một lúc vận động, người Diêu Tử An ướt đẫm mồ hôi.
“Anh vất vả rồi”, An Ninh nói.
Lưu Huệ vội vàng lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Diêu Tử An. Diêu Tử An nhắm mắt
lại, tận hưởng sự quan tâm của Lưu Huệ. Lúc đó, trong lòng An Ninh thấy rối
bời.
“Tiều Huệ, vừa nãy công ty gọi điện đến nói, một đơn hàng có chút vấn đề, lát
nữa anh phải về công ty ngay.” Diêu Tử An xoa xoa mái tóc ngắn của Lưu Huệ.
Tim An Ninh bỗng như thắt lại theo câu nói đó của Diêu Tử An.
Lưu Huệ dẩu môi vẻ không hài lòng.
“Anh đã đồng ý hôm nay sẽ bên em cả ngày.”
“Công ty có việc gấp, thực sự rất xin lỗi em. Lần sau, lần sau anh sẽ ở bên em,
không đi đâu cả.” Diêu Tử An vừa cười xin lỗi vừa thấp giọng nựng Lưu Huệ.
Lưu Huệ vẫn có chút không vui, nhưng nghe giọng có vẻ cô đã xuôi xuôi rồi. Diêu
Tử An lại an ủi Lưu Huệ vài câu rồi rời khỏi tiệm Nghiêng Thành. An Ninh cúi
thấp đầu, lòng thấp thỏm lo lắng.
Lưu Huệ vừa nói mọi chuyện giữa cô và Diêu Tử An đều tốt đẹp rồi, vậy tại sao
còn xảy ra chuyện này?
An Ninh chống cằm, khéo léo hỏi Lưu Huệ: “Anh Diêu Tử An nhà cậu gần đây vẫn
bận như vậy à?”
Lưu Huệ khẽ chau mày, nhưng giọng vẫn vui vẻ: “Anh ấy đang cố gắng làm việc để
thăng tiến, tớ phải vui cho anh ấy, đúng không?”
An Ninh không nói gì.
Đúng chín giờ sáng, cửa tiệm Nghiêng Thành chính thức được khai trương.
Do rơi vào hai ngày nghỉ cuối tuần, lại là ngày đầu tiên khai trương, nên cửa
tiệm thu hút được không ít khách đến xem. Nhưng đa phần họ chỉ đến xem qua qua,
ngay cả người thử đồ cũng rất ít, chứ đừng nói đến chuyện có người
đặt mua.
An Ninh và Lưu Huệ luôn cố gắng giữ nụ cười trên môi. Khoảng mười hai giờ trưa,
cuối cùng Lưu Huệ cũng không cầm cự được nữa, cô ngồi sụp xuống.
“Mệt chết đi được. Cười nhiều đến nỗi mặt tớ sắp tê cứng rồi.”
An Ninh cũng thế. Cô nghiêng người tựa vào tường, chán nản nói: “Ai cũng bảo là
thời gian khai trương đặc biệt quan trọng, không biết vụ buôn bán đầu tiên của
chúng ta ra sao đây?”
“Đừng vội, theo kinh nghiệm của tớ, nhu cầu mua sắm của con người sẽ lên cao
nhất vào thời gian trưa”. Lưu Huệ vươn vai, buông thõng hai tay.
“Kinh nghiệm của cậu từ đâu mà có thế?” An Ninh tò mò, nghe giọng điệu của Lưu
Huệ, thì có vẻ như cô ấy là chuyên gia về lĩnh vực này.
Lưu Huệ cười vô tội: “Đương nhiên là kinh nghiệm về tiểu thuyết của mình rồi.”
An Ninh đứng trợn tròn mắt.
Lưu Huệ bắt đầu khoác lác: “Cậu đã biết các thiên kim tiểu thư trong tiểu
thuyết rồi đấy, có cô nào không ngủ đến trưa mới dậy, ăn trưa xong là họ bắt
đầu đi dạo phố, mua sắm, tiêu tiền như đốt”.
Đúng là ngụy biện, An Ninh quả thật bị Lưu Huện đánh bại về khoản này. Cô bắt
chước Lưu Huệ, vừa vươn người vừa ngáp dài, nói: “Trưa nay cậu muốn ăn gì? Tớ
đi mua”.
“Bánh bao của Hy Thịnh Nguyên.” Lưu H
