ốt biết mấy, tốt biết mấy…” Tô Khoáng thì thào,
cuối cùng anh cũng buông tay, loạng choạng quay người bước đi.
Có lẽ để cô ấy đi sẽ tốt cho cả anh và cô ấy.
Tiệm áo cưới Nghiêng
Thành của An Ninh được khai trương đúng ngày đã định.
Là bạn tốt nhất của An Ninh, đương nhiên Lưu Huệ phải đến giúp một tay. Không
chỉ đặt mua hai lẵng hoa lớn, Lưu Huệ còn yêu cầu cửa hàng hoa phải mang thật
sớm đến cửa tiệm trong ngày Mười tám, cô còn bắt Diêu Tử An sáng sớm phải cùng
mình đến đó.
Khi Lưu Huệ đến tiệm Nghiêng Thành, nhân viên cửa hàng hoa đang chuyển hoa
xuống xe. Lưu Huệ trỏ tay đếm đếm, những giỏ hoa đã được bày trí xong xuôi, tất
cả có sáu giỏ. Sau khi ký nhận xong, Lưu Huệ đủng đỉnh đi tới, mắt chớp chớp:
“Ôi, ai mà hào phóng thế này?”.
An Ninh đỏ mặt, ngay tức khắc đã bị cặp mắt tinh ý của Lưu Huệ phát hiện ra chỗ
bất bình thường, nhưng cô lại không biết trong thiệp viết gì. Lưu Huệ bỗng chốc
thêm hưng phấn, cô quyết định, đợi đến lúc An Ninh rảnh tay, cô sẽ dùng hình
thức ép cung, nhất định bắt An Ninh khai cho rõ ràng.
Đúng lúc đó, thêm một lẵng hoa được mang tới. Lưu Huệ đoán đó là lẵng hoa cô
đặt, nên tranh đi ký nhận, kết quả là mãi mà chẳng tìm thấy tấm thiệp mừng mà
cô đã dày công chuẩn bị. Cô định gọi điện mắng cho cửa hàng hoa một trận, thì
nhìn tấy mấy người trông quen quen của cửa hàng hoa hôm qua, họ cười thật tươi
ôm lẵng hoa bước vào.
“Sao muộn thế?” Lưu Huệ kéo dài giọng hỏi.
“Bị tắc đường, rất xin lỗi.”
Lưu Huệ kêu họ đặt lẵng hoa vào chỗ bắt mắt nhất tại cửa tiệm, rồi cô cười đắc
ý, dù sao hai lẵng hoa cô chọn vẫn nổi bật hơn.
An Ninh quá hiều con người Lưu Huệ, hễ cứ nhìn thấy Lưu Huệ vui vẻ là biết cô
ấy đang nghĩ gì. An Ninh làm trò bày mặt quỷ tiến gần đến bên Lưu Huệ.
“Ối? Thần giữ cửa như cậu hôm nay lại tặng đến bốn lẵng hoa, trời sắp mưa to
rồi.” An Ninh vỗ vỗ ngực, giả bộ sợ hãi.
Lưu Huệ phản ứng lại: “Hai lẵng khác không phải là của tớ. He he, bây giờ thì
đến lượt tớ thẩm vấn cậu rồi, cậu còn không mau khai ra”.
An Ninh tỏ ra sợ sệt.
Những lẳng hoa trước đó là của Thẩm Mặc, do hôm nay anh phải trực, nên không
thể đích thân đến cửa tiệm chúc mừng lễ khai trương của cô, những lẳng hoa đó
là do anh tặng để tỏ ý xin lỗi.
Ngoài những lẳng hoa đó, hoa của Lưu Huệ thì cô có thể đoán trước được, nhưng
cô thực sự không ngờ tới sự xuất hiện của hai lẵng hoa kia.
Lẽ nào là…An Ninh như nghĩ ra điều gì đó, nhưng rồi cô khẽ lắc đầu.
Sự việc hôm trước giữa họ căng thẳng như vậy, thì sao đó có thể là hoa cùa Tô
Khoáng được?
Nhớ lại chuyện hôm trước, sắc mặt An Ninh trắng bệch. Nếu không phải Tô Khoáng
dừng lại vào đúng thời khắc quan trọng, thì có lẽ họ đã…
Câu nói cuối cùng mà anh nói với cô, đó là anh muốn cô tin anh, nhưng tại căn
mật thất dưới lòng đất ở Kim Bích Huy Hoàng, anh đã định giết cô, đó là sự
thật, sao cô có thể tin anh được nữa đây?
Nghĩ đến đó, An Ninh khẽ thở dài.
Lưu Huệ đứng bên cạnh quan sát, cô càng cảm nhận rõ An Ninh có tâm sự gì đó. Cô
vỗ nhẹ vào vai An Ninh: “Này, đang nghĩ gì mà như người mất hồn thế?”.
An Ninh nghiêng người đi, khẽ nói: “Không có gì”.
“Tối qua ngủ không ngon à?” Thấy thái độ An Ninh như không muốn nói thêm về
việc này, Lưu Huệ bèn chủ động chuyển đề tài.
An Ninh xoa xoa hai bên thái dương đang căng lên, cô vốn đã quen gường cũ, bỗng
dưng chuyển đến một nơi mới, làm sao mà ngủ ngon được. Cô trăn trở cả đêm mới
cố ép mình chợp mắt được một lát, chẳng trách hôm nay tinh thần không tốt.
“Chắc là do tớ hưng phấn quá thôi.” An Ninh cười nói.
Lưu Huệ vừa cười vừa bẹo mũi An Ninh. Cả hai đùa nhau chạy
vòng quanh. Đúng lúc này, tiếng chuông điện thoại vang lên, Lưu Huệ
và Diệp Tử An cùng lúc đi lần tìm điện thoại của mình trong túi.
“Của anh, của anh.” Diêu Tử An nghe điện thoại, mới nói được vài câu, anh liền
tỏ ý xin lỗi Lưu Huệ nói: “Tín hiệu ở đây không được rõ, anh đi ra ngoài kia
nghe”. Lưu Huệ gật đầu.
Mãi đến khi hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng của Diêu Tử An, An Ninh mới đập
vai mình vào vai Lưu Huệ: “Gần đây cậu và Diêu Tử An thế nào? Không có chuyện
gì chứ?”.
Lưu Huệ đẩy An Ninh ra, vẻ như vừa tủi hổ vừa tức giận.
“Sau cơn mưa trời lại sáng à?” An Ninh cười thầm trong bụng. Lần trước Lưu Huệ
một mực nói Diêu Tử An đã thay đổi, bây giờ người tỏ ra thẹn thùng lại là cô
ấy.
“Ừm.” Lưu Huệ hướng mắt ra ngoài cửa sổ nhìn Diêu Tử An đang nghe điện thoại,
khuôn mặt tràn đầy hạnh phúc.
“Lại trò cũ chứ gì?” An Ninh hích Lưu Huệ một cái, tuy cô nói như vậy, nhưng
trong lòng cô thực sự thấy vui cho Lưu Huệ.
Diêu Tử An đi ra ngoài chưa được bao lâu, thì điện thoại của An Ninh trong túi
áo cũng rung lên.
“A lô, xin hỏi ai đấy ạ? À…à…là giá để hàng ạ, vâng, tôi sẽ ra ngay.”
An Ninh gập điện thoại lại, nói với Lưu Huệ: “Tớ ra ngoài một lát, cậu giúp tớ
trông coi cửa tiệm nhé”.
“Biết rồi.” Lưu Huệ tiện tay vớ lấy quyền tạp chí lật xem.
An Ninh ra khỏi cửa tiệm, thấy Diêu Tử An vẫn đang đứng ở một góc nghe điện
thoại. Sợ người chuyển hàng không đồng ý chuyển hàng vào bên trong, mà một m
