m việc.
Điều đó cho thấy cô sẽ rời hẳn khỏi đây, chứ không phải tạm thời đến cửa tiệm ở
vài ngày.
Ánh mắt Tô Khoáng trở nên băng giá. Anh có thể thoải mái để An Ninh ra đi,
nhưng không thể chấp nhận việc An Ninh nói dối anh.
Thấy sự việc bị bại lộ, An Ninh bặm môi, quyết định mặc cho Tô Khoáng muốn nghĩ
thế nào thì nghĩ, cô quay lưng lại phía anh, ra sức thu dọn chỗ hành lý nhét
lại vào trong va li.
Đối diện với ánh mắt vừa xa cách vừa lạnh lùng của An Ninh, sự giận dữ trong
lòng Tô Khoáng trào dâng.
Trong lúc tức giận, anh kéo An Ninh lại, trên mặt thoáng hiện vẻ giận dữ. An
Ninh bị anh kéo vào lòng, cánh tay cô hơi đau, trong lòng lại đang tức giận. Cô
ngẩng đầu lên, đối diện với ánh mắt vừa u buồn vừa giận dữ, vừa bất lực vừa
không đành lòng của Tô Khoáng. Con tim An Ninh càng thấy chua chát, cô không
muốn đọc những biểu cảm trong đôi mắt anh nữa, cảm tưởng như nếu tiếp tục nhìn
vào đôi mắt ấy, cô sẽ sụp ngã mất.
An Ninh cố gắng rời ánh nhìn sang chỗ khác. Tô Khoáng bằng cúi đầu hôn lên môi
cô. Tuy trước đây hai người đã từng hôn nhau, nhưng lần này, Tô Khoáng không
hôn dịu dàng như lần trước. Môi anh rất nóng, đôi mối ấy lướt qua lướt lại trên
cặp môi màu anh đào của An Ninh như cướp lấy hơi thở của cô, cướp lấy mọi suy
nghĩ của cô.
Lúc đầu An Ninh thấy bất ngờ, sau đó biết mình bị mắc lừa, cô chỉ biết đặt tay
lên ngực Tô Khoáng, không để cho anh gần cô.
Nhưng cô nào biết, đôi tay mềm yếu của cô đặt lên ngực anh, mềm mềm, ngứa ngứa,
càng khiến Tô Khoáng thêm hưng phấn, muốn chiếm đoạt được cô hơn. Anh ghì chặt
An Ninh vào lòng, cánh tay còn lại ôm lấy phía sau đầu An Ninh, hôn nồng nhiệt
hơn.
Vốn không thể đọ sức được với Tô Khoáng, lại bị anh ôm chặt thế này, An Ninh
chẳng cách nào vùng vẫy nổi, đành để mặc anh muốn làm gì thì làm. An Ninh thấy
thật buồn, không ngờ Tô Khoáng lại cưỡng bức cô. Cô bằng nín thở, hai hàm răng
cắn chặt lại.
Tô Khoáng không nghĩ nhiều như An Ninh, môi anh men theo khuôn mặt xinh đẹp của
cô, rồi hôn lên chiếc cổ trắng muốt của cô. An Ninh bất giác ngả người ra phía
sau. Cánh tay Tô Khoáng đang ôm lấy eo cô siết chặt hơn, ép cơ thể cô ghì sát
vào cơ thể anh. An Ninh hoang mang, người Tô Khoáng nóng như hòn than, chứng tỏ
dục vọng ẩn giấu trong người đàn ông đã đạt đến cao trào.
Tô Khoáng cứ thế làm tới, tay anh nhẹ nhàng mơn trớn giữa hai đường xương quai
xanh của An Ninh, An Ninh muốn lên tiếng bảo Tô Khoáng dừng lại, nhưng miệng cô
lại thốt ra một tiếng kêu e thẹn, khiến cả cô và Tô Khoáng đều khẽ run run.
An Ninh không thể ngờ mình lại chìm đắm trong nụ hôn của Tô Khoáng, vẫn chưa
kịp định thần lại, thì Tô Khoáng lại hôn lên đôi môi đỏ hồng của cô. Đầu lưỡi
anh len vào giữa hai hàm răng cô, hút lấy từng chút hơi thở thơm nồng của cô.
An Ninh biết rằng nếu cứ tiếp tục thế này thì hậu quả sẽ khó lường, nhưng cô
chỉ có thể bất lực nằm gọn trong vòng tay Tô Khoáng. Lúc này Tô Khoáng chuyển
bàn tay từ đầu An Ninh xuống đùi cô, rồi từ từ tiến lên phía trên, vén chiếc áo
váy ngủ trên người An Ninh lên. Bàn tay anh khô, ấm áp, vuốt ve làn da mịn màng
của An Ninh, khơi gợi cảm giác mơn man. Anh nhắm mắt lại, nên không nhìn thấy
tai An Ninh đang đỏ bừng, càng không nhận ra cảm xúc của cô.
Đầu óc cô bỗng căng lên, hai má đỏ ửng, hơi thở không đều, cô càng muốn nhanh
chóng rời khỏi vòng tay cháy bỏng của anh. Nhưng những động tác của Tô Khoáng
vẫn không dừng lại, anh khẽ gọi tên cô: “An Ninh…”. Cô lại nhìn chằm chằm vào
anh, lúc này cô mới nhìn thấy những cảm xúc trên khuôn mặt Tô Khoáng, mắt anh
long lanh, ánh mắt vừa dịu dàng vừa thoáng chút u sầu rất cuốn hút. Bỗng chốc
An Ninh thấy mang tai mình càng nóng hơn, trái tim cô cũng đập mạnh hơn, trong
đầu cô bây giờ chỉ là đôi mắt ngời sáng của anh.
Thấy An Ninh không phản kháng nữa, Tô Khoáng bèn nhắm mắt lại, rồi nhẹ nhàng
hôn lên mặt cô. Môi anh chạm đến chỗ nào, chỗ đó như nỏ ra một bông hoa đỏ
thắm. An Ninh đau buồn đến muốn khóc. Tại sao cô cảm nhận được tình yêu sâu sắc
của Tô Khoáng, nhưng lại không cảm nhận được vị ngọt ngào trong đó? Anh đang
nhắm mắt, anh đang hôn cô đầy chân thành, đầy cảm xúc. Đây rõ ràng
là tình yêu, An Ninh đau đớn khi nghĩ đến điều đó.
Bàn tay to lớn của anh nấn ná nơi vùng kín của An Ninh, cách một lớp vải mỏng,
anh nhẹ nhàng vuốt ve chỗ đó. Tô Khoáng tiếp tục đưa môi mình chuyển xuống vùng
ngực trắng mịn của An Ninh, dùng lực vừa đủ để giúp An Ninh đạt đến khoái cảm.
An Ninh biết mình không thể chống cự được nữa, cô cũng nhắm mắt lại, cắn chặt
môi, không muốn thốt ra những tiếng rên rỉ.
Đầu mũi Tô Khoáng tràn ngập hương thơm tao nhã trên cơ thể An Ninh, chút tỉnh
táo còn lại trong đầu anh đang khống chế bàn tay đang đặt giữa khóm hoa, đầu óc
anh đang đấu tranh để không làm tổn thương An Ninh. Sự thuận theo của An Ninh
ngược lại cũng khiến Tô Khoáng dần bình tĩnh lại. Anh dừng tay, nhưng không
ngẩng đầu lên, mà vẫn nghiêng đầu áp chặt trên ngực An Ninh, hơi thở nặng nề
của anh áp lên làn da trần của cô.
“ Nếu em có thể tin anh thì t