ài, đuôi mắt vẫn ướt nước, bàn chân nhỏ nhắn,
miệng đang mấp máy gì đó. Trông cô lúc đó như một bé gái ngây thơ ham ngủ.
Thẩm Mặc mỉm cười, kéo
chăn đắp kín cho cô.
Khi xem bảng đăng ký nhập
viện, anh vô tình nhìn thấy tên An Ninh trong danh sách,không ngờ quả đúng là
cô.
Bỗng nhiên An Ninh thở
gấp hơn, cô há miệng để thở, ngực phập phồng, môi mấp máy như muốn kêu lên,
nhưng không thốt ra thành tiếng. Có lẽ cô vừa gặp phải cơn ác mộng.
“Đừng, đừng giết tôi.” Cô
ngồi bật dậy, trán ướt đẫm mồ hôi.
Thẩm mặc vội ôm lấy An
Ninh: “ An Ninh, đừng sợ, có anh ở đây.”
An Ninh như người chết
đuối vớ được cọc, vội vàng ngồi gọn trong lòng Thẩm Mặc, toàn thân vẫn run lẩy
bẩy.
“Đã xảy ra chuyện gì
vậy?” Thẩm Mặc vỗ nhẹ vào lưng An Ninh, dịu dàng hỏi.
Anh mắt An Ninh sáng lên,
có đánh chết cô cũng không dám nói ra sự thật. Cô còn nhớ những lời cảnh cáo mà
Tô Khoáng đã cảnh cáo khi đưa cô về nhà: “ Cô phải quên hếtnhững gì đã trải qua
tối nay, nếu không sẽ chẳng có ai bảo đảm được tính mạngcho cô đâu.”
“Chỉ là…chỉ là gặp cơn ác
mộng thôi.” Đó thực sự là một cơn ác mộng. Trong mơ An Ninh nhìn thấy Hạ Lam,
khuôn mặt đầy máu, vừa khóc vừa kêu cứu: “Chị ơi, cứu emvới! Cứu em với!” , sau
đó Tiều Tuấn và Tô Khoáng, mỗi người cầm một khẩu súng, miệng cười gằn tiến dần
về phía cô. Đúng lúc đó cô tỉnh lại cùng với tiếng kêu lớn. Cũng may đó chỉ là
một giấc mơ.
An Ninh trong chốc lát
không biết mình đang ở nơi nào.
Thẩm Mặc âu yếm đỡ lấy đôi
vai gầy yếu của cô, nhẹ nhàng nói: “Không sao rồi”. Hươngthơm thoang thoảng
trên người An Ninh phả vào mũi Thẩm Mặc, ấm áp vô cùng, khiếnanh trôi theo
những suy nghĩ mông lung.
Cảm nhận được hơi thở của
Thẩm Mặc, An Ninh mới để ý tới tư thế quá gần gũi giữa hai người. Cô khẽ nói:
“Anh...buông tôi ra trước đã”.
Thẩm Mặc chần chừ vài
giây, nhưng anh không buông tay ra, ngược lại còn ôm chặt cô hơn.
“Thẩm Mặc…”
“An Ninh, anh không muốn
buông tay ra đâu.” Thẩm mặc thật lòng bày tỏ nỗi lòng mà anh đã cất giấu bao
lâu nay, cằm anh áp chặt lên trán An Ninh, môi anh từ từ lướt trên mắt cô, và
cuối cùng dừng lại trên đôi môi trắng bệch và khô của cô.
An Ninh vùng vẫy một lúc,
cuối cùng đắm chìm trong nụ hôn nồng cháy của anh.
Cách đó một cánh cửa, Tô
Khoáng đã nhìn thấy tất cả.
Khuôn mặt với những đường
nét hài hòa của anh dần sa sầm lại, thoáng vẻ hoài nghi. Những lời mà anh vốn
định nói với An Ninh, bây giờ không cần nữa.
Cánh cửa dường như đã
ngăn cách họ, tạo thành hai thế giới hoàn toàn khác biệt. Phía trong cửa, một
gian phòng tràn đầy nắng xuân. Phía ngoài cửa, một vùng hoang lạnh thấu xương.
Sau khi khỏi ốm, An Ninh
bắt đầu tìm đủ mọi lý do để về nhà muộn, ban đầu cô mượn cớ rằng việc tu sửa
cửa tiệm đang trong giai đoạn quan trọng, không thể lơ là, sau đó có đêm cô
không về nhà. Cô bắt đầu giữ khoảng cách với Tô Khoáng, hơn nữa còn muốn tìm cơ
hội để chuyển đi chỗ khác.
Tiệm áo cưới cũng sắp được hoàn thiện, An Ninh mua một quyển lịch vạn sự về
chọn ngày hoàng đạo để khai trương, Lưu Huệ chọc cười cho một trận, nói rằng
phải kiên quyết loại bỏ thói mê tín đó. Nhưng sau khi bàn bạc, cả Lưu Huệ và An
Ninh đều thống nhất chọn ngày khai trương cửa tiệm ngay trong tháng này, ngày
Mười tám tháng Năm.
Thứ nhất, ngày Mười tám tháng Năm gần âm mới cụm từ “ tôi nhất định sẽ phát
tài”, ngoài ra, ngày đó trong lịch vạn sự được ghi là ngày mọi việc đại cát.
Chọn ngày này để khai trương cửa tiệm là phù hợp quá rồi.
An Ninh đặt tên cho cửa tiệm áo cưới của mình là: Nghiêng Thành.
Cô gái nào khi lấy chồng đều mong muốn mình trở thành người đẹp nghiêng nước
nghiêng thành, mà hôn nhân chính là một tòa thành, cần phải một lònh bảo vệ.
Một ngày trước khi tiệm Nghiêng Thành được khai trương, An Ninh dự định chính
thức thu dọn đồ rời khỏi nhà.
Cô dậy thật sớm để thu dọn đồ đạc, muốn nhân lúc Tô Khoáng còn chưa ngủ dậy, cô
sẽ rời khỏi đây, như thế có thể bỏ qua nước cáo biệt hoặc phải giải thích với
anh.
Nhưng ngày hôm đó, hình như Tô Khoáng có tài tiên đón trước mọi việc, ngay
trong lúc An Ninh đang vội vội vàng vàng đóng gói đồ đạc, thì từ trong phòng
ngủ anh bước ra.
Hai ánh mắt bắt gặp nhau. An Ninh thoáng chút thẹn thùng, cô quay đầu sang
hướng khác.
Cô khẽ “ hừm” một tiếng như muốn che đậy sự thẹn thùng. “Tiệm áo cưới ngày mai
khai trương rồi, đang rất cần có người ở đó để lo liệu mọi chuyện, tôi muốn dọn
đến đó ở vài ngày, như thế có thể tiện hơn trong việc trông coi cửa tiệm.”
Cô hấp háy mắt, rõ ràng cô đang nói dối. Tô Khoáng cũng không muốn làm khó cô,
anh tiến lại, cầm lấy chiếc va li da trong tay cô. “Để tôi giúp cô”. Sau sự
việc lần trước, đây là cuộc nói chuyện bình thường đầu tiên giữa họ.
An Ninh rụt tay lại phía sau, thấy cô như vậy, Tô Khoáng dừng lại. An Ninh
tưởng rằng anh sẽ đỡ lấy chiếc va li, nên cô buông tay, chiếc va li
rơi xuống nền nhà. Tất cả mỏi đồ đạc bên trong bung hết ra ngoài.
Ngoài quần áo, bên trong còn có những món đồ trang sức rất nhỏ mà trước kia cô
vẫn để ở chiếc tủ phía đầu gường và bàn là
