Old school Swatch Watches
Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324403

Bình chọn: 9.00/10/440 lượt.

mặt Tiều Tuấn lộ rõ sự bất ngờ, nhưng cả hai đều

im lặng.

Con dao vẫn trong tay Tô Khoáng, anh quay người tiến tới trước mặt An Ninh. Bốn

mắt nhìn nhau, trái tim An Ninh quặn đau.

“Cô còn điều gì muốn nói nữa không?” Tô Khoáng thong thả hỏi.

Trong giây phút đó, dưới anh đèn lúc sáng lúc tối, những khuôn mặt méo mó, biến

dạng. An Ninh lắc đầu, giọng bình thản: “Anh ra tay đi”. Đối diện với một Tô

Khoáng tàn ác vô hình, cô còn có gì để nói đây?

Tô Khoáng đã lên kế hoạch, anh đã nhẫn nhịn bao lâu nay, hôm nay e rằng phải để

lộ thân phận của mình. Anh nắm chặt con dao, rồi lao tới định cắt đứt sợi dây

trói trên tay An Ninh. Trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, Thời Vĩ bất

ngờ hét lên: “Dừng tay”.

Tay Tô Khoáng dừng lại trong không trung. Anh giả vờ định ra tay với An Ninh,

xem ra đã dọa được Thời Vĩ.

“Tô Khoáng, cái tính kích động của cậu phải sửa đi, dọa cô ta một chút là được

rồi, cậu còn định ra tay thật.” Tiếng cười khô khốc của Thời Vĩ như tiếng cú vọ

trong đêm, nghe đến rợn người.

Tiều Tuấn cũng nhắc nhở: “Đúng đấy, anh Thời cũng chỉ là muốn thử lòng trung

thành của cậu thôi, lẽ nào cậu định giết cô ấy thật?”.

“Cậu đưa cô ta đi đi, tôi tin cậu sẽ có cách để cô ấy giữ kín miệng chuyện

này.” Thời Vĩ ngừng lại vài giây, rồi kêu những người khác: “Chúng ta đi thôi”.

Tất cả những người khác lần lượt đi khỏi.

Trước khi đi khỏi, Thời Vĩ còn vỗ vỗ vào vai Tô Khoáng vài cái.

Con dao găm rơi xuống nền gạch, phát ra những tiếng leng keng. Toàn thân Tô

Khoáng đầm đìa mồ hôi.

Anh cởi trói cho An Ninh, rồi nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán cô. Hai vai An

Ninh khẽ run run. Cô co rúm người lại, lùi ra sau né tránh bàn tay của Tô

Khoáng.

Tô Khoáng cúi đầu thở dài, rồi nói, giọng bình thản: “Chúng ta về nhà thôi”.

Con tim An Ninh càng thấy

chua chát, cô không muốn đọc những biểu cảm trong đôi mắt anh nữa, cảm tưởng

như nếu tiếp tục nhìn vào đôi mắt ấy, cô sẽ sụp ngã mất.


Đêm hôm đó, về đến nhà, An Ninh lên cơn

sốt cao.


Ban đầu Tô Khoáng không

hề biết An Ninh bị sốt, mãi đến trưa hôm sau, anh gõ cửa phòng nhưng cô không

ra mở cửa, anh mới đạp cửa xông vào, lúc đó mới phát hiện ra An Ninh đang nằm

bất tỉnh trên sàn nhà, trên mặt xuất hiện những quầng đỏ bất thường. Tô Khoáng

đưa tay sờ trán An Ninh, chợt giật mình. Trán cô ấy nóng bừng,trên môi và mũi

nổi nhiều những nốt ban đỏ.

“Sao lại sốt đến mức

này?” Tô Khoáng tự kêu lên, lông mày chau lại. Chiếc áo ngủ trên người An Ninh

đẫm mồ hôi. Chần chừ một lát, Tô Khoáng lột bỏ chiếc áo ướt, thay vào cho cô bộ

quần áo sạch, anh cố tránh nhìn vào cơ thể An Ninh. Nhưng mặc dù vậy, khóe mắt

anh vẫn vô tình lướt qua những đường cong xinh đẹp trên cơ thể cô.

Tô Khoáng bỗng cảm thấy

miệng khô đắng, đầu óc rối tung. Anh cố gắng quay người đi, rồi hít thở thật

sâu, luống cuống cài mấy chiếc cúc áo cho An Ninh, sau đó anh bế An Ninh, dùng

chân mở cửa, vội vàng đưa cô đến bệnh viện.

Cũng may anh đưa cô đến

viện kịp thời. Bác sĩ nói, nếu đến muộn chút nữa thì sốt cao sẽ chuyển thành

viêm phổi nặng. An Ninh cần nằm viện vài ngày để theo dõi.

Trong lúc An Ninh đang

truyển nước, Tô Khoáng định về nhà giúp An Ninh lấy mấy bộ quần áo để thay đổi.

“Tôi về nhà cái đã, có

việc gì thì cô ấn chuông gọi y tá. Tôi sẽ quay lại nhanh thôi.”

An Ninh nằm trên gường

bệnh, không nói gì, mí mắt khẽ động đậy, cô đang giả vờ ngủ. Giờ đây cô thấy sợ

hãi khi phải giáp mặt với Tô Khoáng, dù biết rằng nếu không có anh cô đã chết

vì sốt cao rồi. Nhưng chỉ cần nhớ lại cảnh Tô Khoáng cầm dao chĩa vào cô, cô có

cảm giác như có ai đó bóp chặt lấy cổ họng khiến cô không sao thở nổi.

An Ninh sợ anh, đó là

việc mà Tô Khoáng không muốn nhìn thấy nhất, nhưng giờ phút này anh chẳng thể

làm được gì. An Ninh trốn tránh anh như trốn tránh một con ác thú, anh ở đây sẽ

chỉ làm tăng thêm gánh nặng tâm lý cho cô mà thôi.

Nghe thấy tiếng đóng cửa

khe khẽ, An Ninh mới từ từ mở mắt ra.

Cô hy vọng mình có thể

biến thành nhân vật nữ chính trong các bộ phim Hàn Quốc, chỉ cần bị thương một

lần thôi là sẽ bị chứng mất trí cả đời. Nhưng trường hợp của cô lại hoàn toàn

ngược lại, những ký ức về đêm qua vẫn hiện lên rõ mồn một.

Từng cảnh một, cứ như cô

đang xem một bộ phim vậy, chỉ có điều trong bộ phim khủng bố này cô lại vào vai

chính.

Hai tay An Ninh túm lấy

tấm ga trải gường, hàm răng cắn chặt môi dưới đến tím tái mới thôi.

Cả đêm qua cô sống trong sự

sợ hãi, cô chỉ sợ Tô Khoáng đột nhiên xông vào giếtcô, hay bọn Thời Vĩ đổi ý

đòi giết cô để bịt miệng. Ở trong bóng tối, cô khôngdám nhắm mắt, không dám thả

lỏng người, mãi đến khi cơn sốt bất nhờ ập đến khiến cô lịm đi.

Sau cả một đêm dài sợ

hãi, cộng thêm tác dụng của thuốc, giờ đây cô mới kéo chăn kín đầu ngủ một giấc

say.

Khi Thẩm Mặc bước vào,

anh nhìn thấy cảnh tượng đó.

Khuôn mặt cô vẫn mẫn đỏ

bất thường do sốt cao, nhưng hơi thở rất nhẹ. Mái tóc đen óng ả của cô xòa bên

gối, một cánh tay cô kề dưới gối, cánh tay còn lại phải cắm ống truyền nước,

những ngón tay trắng trẻo, thon d