Polaroid
Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324365

Bình chọn: 9.00/10/436 lượt.

nh, mà ngay cả thân phận của anh cũng khó có thể che

giấu được nữa.

Tô Khoáng toát mồ hôi lạnh, trước mặt anh giờ chỉ có một con đường, anh không

có lựa chọn nào khác.

Tô Khoáng lôi từ phía sau ra một con dao ngắn, rồi ghì vào cổ An Ninh, mặt hung

dữ nói: “Cô có nói hay không, nếu không đừng trách tôi không nể tình nghĩa bao

năm với nhau”.

Cuối cùng An Ninh đã tận mắt nhìn thấy bộ mặt thật hiểm ác của Tô Khoáng, cô vô

cùng hối hận. Nếu ông trời ban thêm cho cô một cơ hội sống nữa, thì cô nguyện

làm người câm điếc, để không phải nghe, không phải nhìn thấy những điều này.

Nhưng bây giờ, cô không còn đường lùi nữa.

Con dao sắc nhọn chạm vào làn da mềm mịn của An Ninh, Tô Khoáng khẽ ấn tay,

trên con dao đã xuất hiện thêm vài giọt máu. Anh lật tay bóp lấy cằm An Ninh,

máu từ trên khóe miệng cô từ từ chảy xuống, sự tuyệt vọng thoáng hiện trên đôi

mắt đỏ đầy vân máu của Tô Khoáng.

Đứng bên cạnh, Tiều Tuấn nói: “Cô An, cô hãy mau nói ra đi. Việc gì phải tự làm

khổ mình như thế?”.

An Ninh không nói gì.

Tô Khoáng cầm con dao đưa lên má An Ninh khẽ vẽ một đường, rồi cứa lên má cô.

“Nếu vẫn không nói, đừng trách tôi ra tay tàn nhẫn.”

Mặt cô bỗng ngứa ran lên, cô không tin mình vừa mới bị rạch vào mặt. cô sợ hãi

kêu lên thành tiếng, tấm chắn phòng thủ cuối cùng bị phá vỡ: “Tôi nói, tôi nói

là được chứ gì”.

Tô Khoáng đưa con dao ra xa chừng hơn chục phân, nhưng vẫn nằm trong tầm nhìn

của An Ninh. Anh khẽ thổi vào đầu lưỡi dao: “Nói đi”.

“Nó ở trên người tôi, tôi giấu nó trong áo ngực.” Việc đến nước này thì An Ninh

không thể không nói ra. Giọng cô khàn đi, cô thực sự rất hoảng sợ. “Anh cởi

trói cho tôi, tôi sẽ lấy cho anh, được chứ?” Khuôn mặt non tơ của cô khẩn cầu

Tô Khoáng.

Tất nhiên Tô Khoáng không thể đồng ý. Anh tiến đến ôm lấy cô, để che đi tầm

nhìn của những người đứng xung quanh, một tay anh từ từ luồn vào trong áo ngực

của An Ninh. Do không cẩn thận, anh chạm vào ngực cô, cả hai khẽ run lên.

An Ninh đã gấp lá thư rồi giấu vào trong áo ngực. Muốn lấy được nó ra, chắc

chắn Tô Khoáng phải chạm vào cơ thể cô, anh nhìn An Ninh khẽ nói: “Xin lỗi, đã

mạo phạm rồi”. Giọng anh sát bên tai cô, chỉ đủ để cô có thể nghe thấy. Trong

thoáng chốc, An Ninh có cảm giác như anh Tô Khoáng dịu dàng, lịch sự đã quay

trở lại.

Không gian xung quanh như thay đổi, đầy ánh sáng, đầy hương thơm. Nếu không ở

trong tình huống này, thì đó sẽ là một bức tranh đẹp đến mức khiến người ngắm

nó sẽ quên đi hết mọi ưu tư của cuộc đời.

Nhưng lúc này Tô Khoáng không có thời gian để quan sát đến gò bồng đảo xinh đẹp

dưới lớp áo ngực của An Ninh, anh chỉ nghĩ, một khi có được lá thư máu rồi, thì

Thời Vĩ, kẻ hành sự không ghê tay, sẽ giải quyết An Ninh như thế nào?

Tô Khoáng chần chừ, nhưng kéo dài thời gian không phải là kế sách hay, Thời Vĩ

sẽ không cho anh có nhiều thời gian.

Quả nhiên, Thời Vĩ sốt ruột hỏi: “Chú Tô, chú đang làm gì thế? Lấy được chưa?”.

Tô Khoáng giả bộ vui mừng, anh rút tay ra: “Lấy được rồi”.

“Đưa cho tôi.” Thời Vĩ chẳng yên tâm về bất kỳ ai, hắn nhất định phải tự mình

kiểm tra.

Tô Khoáng đứng lên vẻ khó khăn, anh bước chậm rãi. Cuối cùng lá thư cũng nằm

trong tay của Thời Vĩ.

Thời Vĩ xé rách phong bì bên ngoài, hắn giở thẳng lá thư ra, sau khi đọc qua,

hắn nhe răng cười: “Ừm, chính là nó”. Hắn rút bật lửa ra đốt cháy lá thư, trong

nháy mắt, lá thưc chỉ còn là một nhúm tro tàn.

An Ninh nhắm mắt đầy đau đớn. Cô có lỗi với Hạ Lam, cô quá yếu đuối trước cái ác,

cô không thể nào giữ được phần chứng cứ có liên quan đến sự sống và cái chết

của cô bé.

Thời Vĩ hài lòng thổi bay phần tro giấy còn lưu lại trong tay hắn, hắn quay lại

nhìn An Ninh, khuôn mặt đầy vẻ nham hiểm, ánh mắt sắc lẹm: “Tiều Tuấn, cậu nói

xem nên xử lý cô ta như thế nào?”.

Lồng ngực Tô Khoáng căng ra, bất giác anh đứng thẳng lưng.

An Ninh ngồi phía sau Tô Khoáng, nên không thể nhìn thấy biểu hiện của anh, tất

nhiên cô cũng sẽ không cảm nhận được trái tim anh như đang có lửa đốt. Cô nhắm

hai mắt lại, im lặng chuẩn bị đoán nhận hình phạt tàn khốc sắp dành cho mình,

cũng may cô không còn cảm giác đau, chỉ phút chốc thôi mọi thứ sẽ qua, so với

người bình thường thì cô hạnh phúc hơn họ vạn lần. An Ninh đau khổ cười để tự

an ủi mình.

Tiều Tuấn nói: “Cô ta đã đột nhập vào sòng bạc, lại từng tiếp xúc với Hạ Lam,

nếu để cô ta đi, sẽ khó bảo đảm cô ta không tiết lộ bí mật ra ngoài. Cho nên,

chỉ còn một cách, giết người diệt khẩu”.

Toàn thân An Ninh run bắn, tuy đã chuẩn bị tâm lý nhưng không hiểu sao cô vẫn

thấy sợ hãi khi nghe thấy hai chữ đó.

Tô Khoáng cũng kinh hãi. Ở Kim Bích Huy Hoàng đã hơn hai năm, tuy bọn Thời Vĩ

và Tiều Tuấn đã làm rất nhiều việc xấu, nhưng chưa bao giờ giết người, lẽ nào

hôm nay, vì An Ninh mà chúng sẽ phá lệ?

Chân anh như mềm nhũn, anh nắm chặt tay, những đường gân xanh trên mu bàn tay

nổi rõ. Anh không thể để cho chuyện đó xảy ra ngay trước mắt mình. “Để đấy

tôi.” Tô Khoáng tự nhận nhiệm vụ, đó là điều mà tất cả mọi người đều không ngờ

tới.

Lông mày Thời Vĩ khẽ giật, sắc