ên
lạc với Tiều Tuấn theo lệnh của hắn.
Ai ngờ Tiều Tuấn nghe xong, vội chau mày lại. Anh ta không căn dặn bước tiếp
theo phải làm như thế nào, cũng không để lộ bất kỳ thái độ ngạc nhiên nào, anh
ta suy nghĩ vài giây rồi hỏi: “Vậy cô bạn gái nhỏ bé của cậu đâu? Cô ấy hiện
đang ở đâu?”.
An Ninh? Tô Khoáng không hiểu. Anh cúi xuống nhìn đồng hồ, đã gần một giờ đêm.
Hôm nay ở Kim Bích Huy Hoàng có quá nhiều việc, đã chiếm mất không ít thời gian
của anh, nhưng giờ này có lẽ An Ninh đang ngủ rồi, hơn nữa việc này có liên
quan gì tới An Ninh. Anh trả lời luôn: “Chắc đang ở nhà”.
“Nói như vậy ngay cả cậu cũng không dám chắc chắn?”. Tiều Tuấn cười khiến Tô
Khoáng càng không hiểu đầu đuôi thế nào.
Tô Khoáng hiểu ngay có chuyện gì đó không bình thường ở đây. Tiều Tuấn nói
tiếp: “Cậu đi với tôi đến một nơi”.
Tô Khoáng thấp thỏm. Ở cái Kim Bích Huy Hoàng này, anh và Tiều Tuấn phối hợp
với nhau rất khăng khít. Hôm nay lần đầu tiên Tiều Tuấn tỏ ra bí mật như thế
này, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?
Tạm thời lúc này, Tiều Tuấn không trả lời anh, đến chỗ đó tự anh sẽ hiểu.
Nơi mà Tiều Tuấn dẫn Tô Khoáng tới vẫn là một căn mật thất dưới đất. Nhưng căn
phòng này ở sát phía đông, còn căn phòng giam Hạ Lam lại ở sát phía tây của Kim
Bích Huy Hoàng.
Vừa bước vào căn mật thất, Tô Khoáng cảm nhận được ngay không khí quá mức căng
thẳng.
Ngoài cửa có bốn tên đứng gác, bên trong hai bên cửa còn có hai tên nữa. Từ xa,
Tô Khoáng đã nhìn thấy một người mặc chiếc váy đen đang ngồi trên ghế, hai tay
người đó bị buộc ra phía sau ghế. Mái tóc dài xõa xuống, chắc đó là một phụ nữ.
đầu của cô gái cứ cúi xuống, nên không nhìn rõ mặt, nhưng theo những gì mà Hạ
Lam miêu tả, lẽ nào đây chính la người khách nữ đó.
Anh bỗng đấm cho Tiều Tuấn một cái, rồi cười: “Anh bạn, chân tay cũng nhanh đấy
chứ”.
Tiều Tuấn nửa như cười nửa như không, né tránh cú đấm của Tô Khoáng: “Cậu nhìn
rõ rồi chứ?”.
Bước đến gần, Tô Khoáng mới kinh ngạc nhận ra dáng người rất đỗi quen thuộc,
rất giống một người.
Anh bước nhanh lên phía trước vài bước, kéo đám tóc rối bời trước trán cô lên,
tim anh bỗng thắt lại, đó chính là… An Ninh.
An Ninh đi nhầm vào sòng bạc ngầm dưới đất của Kim Bích Huy Hoàng, do những
người đến đánh bạc đa số đều là những khuôn mặt quen thuộc, hơn nữa rất ít nữ
giới xuất hiện ở nơi này, vì thế sự xuất hiện của An Ninh lập tức thu hút sự
chú ý của tất cả mọi người.
Trong nháy mắt, cô đã bị mấy tên tai to mặt lớn vây kín.
Một tên hỏi: “Con bé này từ đâu đến vậy?”.
Một tên khác trả lời: “Trói nó lại, rồi dẫn đi gặp anh Tiều”.
Và sau đó là cảnh tượng mà Tô Khoáng vừa nhìn thấy.
Tiều Tuấn vừa nhìn đã nhận ra An Ninh. Nhưng cô ấy đi vào sòng bạc, nhìn thấy
những cái không nên nhìn, Tiều Tuấn chỉ còn cách bắt giữ cô, chỉ thông báo cho
Thời Vĩ biết, còn chưa kịp báo cáo Tô Khoáng, rồi lại vừa biết cô ấy có liên
quan đến con bé Hạ Lam vừa định chạy trốn. Lần này, thì dù Tiều Tuấn có muốn
che giấu cũng không thể.
Sao cô ấy lại có thể ở đây? Khó khắn lắm Tô Khoáng mới nuốt nổi cục khí đang
tắc nghẹn nơi cổ họng. Anh suy nghĩ thật nhanh, đã nghĩ ra hàng ngàn hàng vạn
khả năng có thể, đồng thời cũng đưa ra vài phương án để giải cứu cho cô, nhưng
nếu muốn thực hiện những phương án đó, cô không phải là người phụ nữ mà Hạ Lam đã
nói tới.
Mặt Tô Khoáng không chút biểu cảm, anh quay lại nhìn Tiều Tuấn, Tiều Tuấn khẽ
bỉu môi, ra ý bó tay.
Tô Khoáng lại nhìn mấy tên canh cửa, một người trong đó nói: “Anh Tô, cô ta vào
từ cửa bí mật”. Mà muốn đi qua cửa bí mật, chỉ có một đường ra, đó chính là khu
vực hát karaoke ở tầng hai.
Tô Khoáng chợt hoang mang, nhưng anh là người bản lĩnh, dù có lo lắng thế nào
anh cũng không bao giờ thể hiện ra ngoài.
Anh bình thản nhìn bốn phía, tất cả đều đã rất quen thuộc với anh. Chỉ cần Thời
Vĩ không biết chuyện này, thì vẫn còn nước cứu vãn.
Nhưng tất cả suy tính của anh ngay tức khắc trở về con số không, bởi Thời Vĩ đã
dẫn theo hai người vội vã đến nơi.
“Là cô ta phải không?” Hắn nhìn thẳng vào Tô Khoáng nhưng lại hỏi Tiều Tuấn.
“Thư đang ở trên người cô ta.” Tiều Tuấn bẩm báo sự thật.
Thời Vĩ túm lấy tóc An Ninh kéo lên, da đầu An Ninh đau tê tái, cô rên khe khẽ.
Thời Vĩ ép An Ninh nhìn thẳng bào mặt hán, rồi mặt hắn bỗng biến sắc, hắn hét
lớn: “Tô Khoáng, đây là bạn gái của cậu mà? Cậu định giải thích thế nào?”.
Tô Khoáng nghiến răng, một cái tát thật mạnh giáng xuống mặt An Ninh. “Nói, thư
máu đang ở chỗ nào?”
An Ninh chẳng còn sức lực nào để mà nói, cô đã bị trói rất lâu rồi, sức lực của
cô cạn kiệt, mặt cô nóng ran. Tuy nửa thân trên của cô không có cảm giác đau,
nhưng trái tim cô đang đau đớn vô cùng.
“Đây là túi của cô ta.” Một tên thuộc hạ đưa chiếc túi cho Tô Khoáng. Tô Khoáng
giật nhanh lấy chiếc túi, đổ tất cả đồ ở trong túi ra ngoài, nhưng không tìm
thấy thứ mà anh đang cần.
Xung quanh có mấy chục con mắt đang nhìn, mỗi một hành động của anh đều được
kiểm soát chặt chẽ, chỉ cần thực hiện sai một bước, tất cả sẽ đổ bể. Không
những không cứu được An Ni