ã hóa trang thành người
khác, nhưng vẫn không có gì là bảo đảm là anh ta không nhận ra cô. Nếu bị anh
ta nhận ra, thì Tô Khoáng cũng sẽ biết điều đó. Cô tuyệt đối không thể để điều
đó xảy ra.
Nhưng nép vào góc tường rõ ràng không phải là kế sách lâu dài, thấy đám người
này càng lúc càng tiến gần đến, An Ninh ngó nhìn xung quanh để tìm chỗ trốn.
Phía tay trái là biển chỉ dẫn nhà vệ sinh rất bắt mắt. An Ninh bỗng nhanh trí,
bước lại phía nhà vệ sinh nữ. Cô tự trấn an, đợi cho đến khi bọn họ đi qua là
cô được an toàn.
An Ninh vặn vòi nước để rửa tay, bỗng nhiên một bàn tay xuất hiện từ phía sau
cô, đặt lên vai cô. Cô sợ hãi há hốc miệng định kêu lên, nhưng lại bị kẻ đó bịt
chặt lấy miệng.
An Ninh mở to mắt sợ hãi, kẻ đó áp tải cô vào gian buồng vệ sinh sát trong
cùng, thấp giọng dằn tiếng bên tai cô: "Nếu cô đồng ý sẽ không lên tiếng,
tôi sẽ thả cô ra".
An Ninh nghe thấy giọng một phụ nữ, cô khẽ thở phào nhẹ nhõm và gật đầu liên
tục.
Người đó buông An Ninh ra, đồng thời cảnh giác gạt chốt nhà vệ sinh xuống đánh
"tạch" một tiếng.
An Ninh quay người lại, lại thấy sợ hãi. Người con gái đó thân hình gầy đét,
nhìn bề ngoài có thể đoán cô ta chỉ khoảng mười bảy, mười tám tuổi. Cô ta thở
hổn hển, trên mặt vẫn còn những vết máu chưa khô, trán bị rách một mảng lớn,
máu vẫn đang chảy.
"Cô... bị thương rồi. Có cần tôi đưa cô đến bệnh viện không?" An Ninh
thận trọng hỏi.
Người con gái xua tay, cô ta dựa vào tường, toàn thân vẫn đang run lẩy bẩy.
An Ninh rút khăn giấy ra đưa cho cô gái. "Vậy cô có cần tôi giúp gì
không?" Trực giác của An Ninh mách bảo, người con gái đứng trưóc mặt cô
lúc này không phải là người xấu, hơn nữa chắc chắn cô ta vừa trải qua nỗi sợ
hãi và sự tổn thương vô cùng lớn.
Dường như đã suy nghĩ kỹ lưỡng, cô gái lên tiếng “Xin chị hãy cứu em!”. Cô gái
chưa nói xong, nước mắt đã trào ra như suối.
An Ninh chưa kịp phản ứng gì, thì cô gái đã quỳ sụp xuống sàn gạch lạnh giá của
nhà vệ sinh. “Nếu chị không cứu em, thì thực sự em không còn đường sống nữa.”
“Có gì cô cứ từ từ nói, có thể giúp được tôi nhất định sẽ giúp.” An Ninh vội vã
đỡ cô gái đứng dậy. An Ninh khác với Lưu Huệ, Lưu Huệ thuộc mẫu người khẩu xà
tâm Phật, còn An Ninh lại là người không thể nhìn cảnh người khác cầu xin mình,
cô quá lương thiện, đến mức không bao giờ biết nói những lời quá quắt.
“Em tên là Hạ Lam, đang là sinh viên. Em bị lừa đến đây…”
Mới nói được vài câu thì bên ngoài nhà vệ sinh vang lên những tiếng huyên náo,
hơn nữa càng lúc càng gần, An Ninh mang máng nghe thấy giọng của Tiều Tuấn đang
quát tháo. “Mau lung sục mọi chỗ cho tao, đừng để nó chạy thoát.”
An Ninh đứng đờ người ra, cô đứng đối diện với Hạ Lam, khó khăn lắm cô cất
tiếng hỏi: “Họ…đang tìm cô?”.
Hạ Lam gật gật đầu, đôi mắt to đầy vẻ sợ hãi.
“Chị ơi, em biết em sẽ không chạy thoát khỏi đây, chỉ mong chị hãy gửi giúp em
lá thư này.” Từ trong túi áo ngực, cô bé rút ra một lá thư thấm đầy máu, rồi
trịnh trọng đặt vào tay An Ninh.
Hai bàn tay An Ninh run lên cầm cập, hai môi cô cũng va vào nhau lẩy bẩy.
Lá thư rơi xuống nền gạch. Hạ Lam nhặt lá thư lên, lấy ống tay áo lau sạch đám
bụi, rồi lại trao cho An Ninh.
An Ninh cầm chặt lá thư trong tay, tưởng như đang gánh trên vai gánh nặng ngàn
cân.
“Chị ơi, tất cả xin nhờ cả vào chị.” Hạ Lam thở gấp, nhưng vẫn cố gắng nói hết
câu.
Sau đó, cô bé kéo cửa, lao thẳng ra ngoài không ngoái đầu lại.
An Ninh với tay ra, chỉ kịp nắm lấy một góc vạt áo cô bé: “Em định đi đâu? Họ
đang truy tìm em, bây giờ em ra đó, chẳng phải là tự sa vào lưới dao?”.
Hạ Lam kiên quyết gạt tay An Ninh ra: “Em phải ra để dụ chúng đi chỗ khác, nếu
không chị cũng sẽ bị bắt, như vậy thì mọi thứ sẽ hỏng hết”.
“Đừng ra ngoài đó, sẽ có cách mà. Nhất định chúng ta phải cùng nhau thoát khỏi
đây.” An Ninh thấy sợ hãi trước sự dũng cảm của cô bé, nhưng thực sự cô không
nhẫn tâm nhìn cô bé rơi vào tay kẻ xấu.
Hạ Lam cười đau khổ: “Bọn chúng…không có nhân tính đâu. Chị à, sau khi em đi
ra, chị phải nhân cơ hội mà chạy thoát, đừng có quay đầu lại. Chị hãy nhớ, chị
gửi lá thư đi giúp em chính là chị đang cứu em đấy”.
Rõ ràng cô bé nhỏ hơn An Ninh mấy tuổi, nhưng ăn nói rõ ràng, rắn giỏi, đầy
nghĩa khí. An Ninh thấy khâm phục cô bé. An Ninh không ngăn được cô bé, hai bàn
tay cô nắm chặt lại, chỉ biết đứng nhìn cô bé đi ra ngoài.
Khoảng năm phút sau, An Ninh nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Hạ Lam và tiếng
quát mắng của Tiều Tuấn. Cô ghé sát tai lên cánh cửa nhà vệ sinh, cố gắng nghe
ngóng mọi động tĩnh bên ngoài, cô không dám thở, người đẫm mồ hôi.
Mãi đến khi bên ngoài trở nên im lặng, An Ninh mới ngồi sụp xuống nền gạch,
toàn thân mềm nhũn.
Trong lúc An Ninh đang hôn mê trong nhà vệ sinh, thì Tô Khoáng đang bị Thời
Quyên đeo bám.
Cô ôm lấy Tô Khoáng từ phía sau.
“Hôm nay là sinh nhật em, anh phải ở bên em.”
“Tôi không rảnh.” Tô Khoáng nói, không cả ngẩng đều lên.
Thời Quyên ôm chặt lấy anh ra vẻ đáng thương. Tô Khoáng, mặt lạnh tanh, nói:
“Bỏ tay ra”, rồi anh vung tay thật mạnh, khiến Th