ưa thể nói với Thời Quyên
những lời này.
Tô Khoáng quay lưng, tiếp tục đi về phía trước.
Tâm trạng Thời Quyên rất vui vẻ, phía trước cô là một tương lai tươi sáng, cô
thấy mình càng tự tin hơn.
“Anh Khoáng, anh Thời tìm anh.” Khi đi qua hành lang của tầng ba, có người vội
vàng đi đến cạnh Tô Khoáng.
Tô Khoáng gật đầu: “Tôi sẽ đến ngay”.
“Em cũng muốn đi.” Thời Quyên nói chen vào.
“Anh Thời chỉ nói gặp một mình anh Khoáng.”
“Tôi muốn đi gặp bố tôi, anh quản tôi được à?!” Thời Quyên lập tức nổi cáu, ra
giọng đại tiểu thư.
Cô hùng dũng đi lên lầu trên. “Không phải việc của cô, cô đứng ở đây cho tôi.”
Tô Khoáng vừa ra uy.
Thời Quyên lập tức nghe lời, khí thế hùng dũng ban đầu đã tiêu tan đi hết, cô
sợ hãi gọi: “Anh Khoáng…”.
Tô Khoáng không nhìn Thời Quyên, bất giác cô đứng im tại đầu cầu thang lên gác,
không dám đi theo Tô Khoáng.
Tô Khoáng gõ cửa rồi bước
vào. Đây là phòng làm việc riêng của Thời Vĩ, cất giấu rất nhiều những bí mật mà
người khác không thể biết. Tô Khoáng ẩn mình trong Kim Bích Huy Hoàng đã hai
năm, nhưng cơ hội để anh vào đây rất ít.
“Quyên Quyên lai đến tìm cậu à?” Thời Vĩ đi thẳng vào vấn đề.
Tô Khoáng cũng không lép vế đáp: “Vâng”.
“Con bé này đúng là khiến người ta chẳng yên tâm chút nào, đúng không?” Thời Vĩ
khẽ nói, khiến người khác cảm thấy không khí nói chuyện rất thoải mái, giống
như đang bàn về việc gia đình vậy.
Nhưng Tô Khoáng không nghĩ Thời Vĩ đang nghĩ như vậy, anh hiểu rõ điều đó hơn
ai hết: “Anh Thời, anh yên tâm, em tuyệt đối không có ý định gì với cô ấy”.
Lúc này, Thời Vĩ mới khẽ mỉm cười: “Khoáng này, từ trước đến nay tôi đều hy
vọng rất nhiều vào cậu, cũng đã xem cậu như người trong nhà, nhưng cậu và Quyên
Quyên thực sự là không hợp”. Là kẻ làm cha, dù trong gia đình bình dân, hay gia
đình quyền cao chức trọng, ai cũng hy vọng con cái mình có được một tương lai
tốt đẹp. Tô Khoáng là người rất tốt, nhưng nếu theo cậu ta vào song ra gió,
không cẩn thận có khi nửa cuối cuộc đời sẽ sống trong tù ngục, thực sự cậu ta
không phải là đối tượng lý tưởng cho con gái hắn.
Sắc mặt Tô Khoáng không chút biểu cảm, anh nói: “Em biết”. Tuy đây chính là kết
quả anh mong muốn, nhưng nhắc đến An Ninh, anh lại ngập ngừng. Thời Vĩ còn nghĩ
như vậy, lẽ nào An Ninh cũng sẽ vì thế mà từ chối tình cảm của anh?
Thời Vĩ liếc nhìn Tô Khoáng, rồi hắn nghiêng người tựa vào sofa: “Cậu nghĩ được
như vậy là tốt”.
Tô Khoáng cười: “Anh Thời, không còn việc gì nữa, thì em đi trước đây”.
“Gần đây thường xuyên có người đến gây chuyện, cậu phải quản lý chặt hơn một
chút.” Im lặng khoảng một phút, rồi Thời Vĩ châm điếu thuốc.
Tô Khoáng vỗ trán tiếp lời Thời Vĩ: “Em biết rồi”.
“Còn nữa, trên tầng bảy vừa để một con bé chạy thoát, chắc cậu biết chứ?” Hắn
vừa gạt tàn thuốc vừa nói. Tô Khoáng để ý thấy trong chiếc gạt tàn thủy tinh
đầy những đầu mẩu thuốc lá.
Tô Khoáng khẽ lim dim mắt: “Vâng, Tiều Tuấn đã dẫn người đi tìm rồi”.
Thời Vĩ thấp giọng, mặt nặng trịch: “Theo những gì con bé cùng phòng của nó kể,
trên người con bé đó giấu một lá thư viết bằng máu. Cậu báo với Tiều Tuấn, nhất
định phải lấy được lá thư đó về”.
Tô Khoáng máy mắt, mặt hơi biến sắc: “Em biết rồi, anh Thời cứ yên tâm, việc
này cứ giao cho em và Tiều Tuấn xử lý”.
Thời Vĩ vỗ vỗ vai Tô Khoáng, nhìn về phía trước: “Cậu đi đi. Có tin tức gì lập
tức báo cho tôi”.
Tô Khoáng gật đầu, rồi đi ra.
Mười hai giờ đêm, trong phòng vệ sinh của khu vực hát karaoke trên tầng hai của
Kim Bích Huy Hoàng.
Sau hồi lâu ngồi đờ đẫn trên nền gạch, An Ninh vẫn không dám chắc chắn mình đã
thực sự thoát ra khỏi nguy hiểm hay chưa. Trong hơn hai mươi năm sống trên đời
này, đây là lần đầu tiên An Ninh gặp phải một việc kinh sợ đến thót tim như
vậy.
Hai tay cô vẫn đang run rẩy, tim cô sắp nhảy ra khỏi lồng ngực, đôi chân hình
như cũng không còn là của cô nữa, cô không tài nào điều khiển được chúng.
Vừa nãy Hạ Lam nói những gì nhỉ? Cô nghĩ hồi lâu, à phải rồi, gửi lá thư này
đi.
Nhưng lá thư đâu? An Ninh tìm khắp, lá thư rơi từ trên người cô xuống.
May quá, lá thư vẫn còn đây. Đây là vật mà Hạ Lam đã liều mình bảo vệ, và tất
nhiên dù phải liều mình An Ninh cũng phải đưa được lá thư ra ngoài.
An Ninh định cất lá thư vào trong túi xách, nhưng đôi tay cứ run rẩy khiến cô
chẳng thể nhét lá thư vào trong chiếc túi. Cô hít một hơi thật sâu, rồi từ từ
thở ra, cuối cùng cô cũng đã bình tĩnh lại.
Hai tay cô cầm lấy lá thư, một ý nghĩ bỗng xuất hiện trong đầu cô. Phong bì thư
chưa được dán keo, cô có thể đoán được đại khái bên trong thư viết những gì,
nhưng cụ thể nó có liên quan đến những ai thì cô không thể đoán được. Sau khi
suy nghĩ kỹ càng, cô bặm môi, mở phong bì thư.
Đây là một lá thư khiếu nại mang cả máu và nước mắt. Trang trước được viết bằng
bút bi, trang sau màu mực nhạt dần, cuối cùng người viết máu để viết những câu
cuối cùng. An Ninh có thể tưởng tượng ra, dưới ánh đèn nhờ nhờ, một cô gái trẻ
đã dũng cảm cắn đứt đầu ngón tay minh, cô vừa khóc vừa viết ra những việc trong
quá khứ mà cô không t