t tấm ảnh từ từ rơi ra, chỉ nhìn lướt qua An Ninh đã tròn mắt, không khí
trong phòng bỗng chốc như đóng băng lại.
Thực ra tấm ảnh đó cũng không có gì đặc biệt, chỉ là hình ảnh một người đàn ông
đang đẩy mấy cô gái trẻ trung xinh tươi như hoa lên lầu, có người đang phản
kháng lại, trên người chằng chịt những vết bầm tím vì roi quật, ống kinh chĩa
thẳng vào khuôn mặt vô cùng sợ hãi của các cô gái. Còn người đứng bên cạnh
chính là Tô Khoáng.
Như bị dội một gáo nước lạnh thẳng lên đầu, người An Ninh trở nên tê cứng.
Năm phút sau, cô mới lấy lại được tinh thần, cầm chỗ tài liệu còn lại lên rồi
từ từ lật từng trang.
Ngoài tấm ảnh này ra, trong túi tài liệu còn có khoảng chục tấm ảnh khác và một
tập tài liệu dày cộp. Một trong những tấm ảnh đó là cảnh trong bãi gửi xe của
Kim Bích Huy Hoàng, An Ninh đã từng đến đó, cho nên nó có ấn tượng rất sâu sắc
trong cô. Mười mấy người đàn ông đang ẩu đả, trong tay họ đều có vũ khí.
Một tấm khác là cảnh chụp trong một căn phòng rất lớn, vài ba người đang tụ tập
phía trước mỗi chiếc bàn. Tuy bức hình rất bé, nhưng đã chọn được góc chụp tốt
nên hình ảnh rất rõ nét. Khói bay nghi ngút, trên đống bàn đó là la liệt thẻ
quẹt tiền, quân bài. Dù đầu óc không tỉnh táo, cô vẫn có thể nhận ra đây chính
là sòng bạc trong truyền thuyết.
Điểm chung duy nhất của các tấm ảnh là tấm nào cũng có mặt Tô Khoáng.
Đầu óc cô dần dần minh mẫn trở lại. Kim Bích Huy Hoàng thực chất không phải là
một nơi vui chơi giả trí thông thường, nó ẩn chứa những bí mật người ngoài
không thể biết được.
Chỗ tài liệu này đã cho thấy những gì An Ninh nghĩ là có thật. Đây là báo cáo
điều tra của một phòng thám tử tư. Bản báo cáo rất tỉ mỉ, rõ ràng, họ liệt kê
ra hàng loạt những lĩnh vực kinh doanh phi pháp mà Kim Bích Huy Hoàng đang thực
hiện, như sòng bạc ngầm dưới đất, khu thỏa mãn tình dục…và cả việc mua bán ma
túy.
An Ninh càng đọc càng thấy kinh hãi và đau đớn.
Tô Khoáng biết rõ Kim Bích Huy Hoàng là nơi không “sạch sẽ”, tại sao anh vẫn
làm việc ở đây? Chỉ có một cách giải thích duy nhất, đó là anh ta cũng tham gia
vào những hoạt động phi pháp này.
An Ninh bỗng nhớ tới cái cảnh mà trước kia cô đã tận mắt chứng kiến, Tô Khoáng
đã đối xử thô bạo với cô gái yếu đuối đó ở góc quẹo cầu thang như thế nào. Giờ
đây, cô chỉ cảm thấy cảm giác ớn lạnh chạy khắp chân, tay và cả sống lưng.
Nhưng tại sao anh lại nói, đôi khi cái nhìn thấy chưa chắc đã là sự thực?
Cảnh tượng đó chính mắt cô nhìn thấy. Nếu điều đó không phải là sự thật, thì cô
có thể tin vào điều gì đây?
Còn một vấn đề nữa mà cô vẫn chưa làm sáng tỏ được. Tăng Gia Tuấn đã có được
những chứng cứ tội phạm của Tô Khoáng và những người trong Kim Bích Huy Hoàng.
Vậy tại sao anh ta không trực tiếp giao cho cảnh sát mà lại đưa chúng cho cô?
An Ninh suy nghĩ đến đau cả đầu. Mấy lần cô cầm điện thoại lên định gọi cho
Tăng Gia Tuấn, nhưng vẫn không gọi được. Nếu đây chính là điều anh ta muốn có
được, thì gọi điện thoại cho anh ta chẳng khác nào trúng kế hay sao?
Dù mối nghi hoặc trong lòng có lớn đến đâu, An Ninh cũng không thể tìm Tăng Gia
Tuấn để có được lời giải thích.
Cô đọc lại chỗ tài liệu trong tay, nỗi lo lắng, thấp thỏm cũng dần vơi. Động cơ
của Tăng Gia Tuấn không hề đơn giản, những gì anh ta nói không thể coi là thật
được, và đương nhiên độ tin cậy của nhũng chứng cứ này cũng bị giảm đi. Giữa
Tăng Gia Tuấn và Tô Khoáng, chắc chắn An Ninh tin tưởng Tô Khoáng, người luôn
cạnh cô sớm tối, cô không thể dễ dàng tin tưởng Tăng Gia Tuấn, kẻ đã từng sàm
sỡ cô.
An Ninh nhét tập tài liệu làm cô phải đau đầu đó vào trong cái túi, rồi cất cái
túi tài liệu vào trong ngăn kéo và khóa lại.
Chứng mất ngủ quấy rầy cô trước kia nay lại trở về. Cô nằm thẳng người trên
giường, hít thở thật sâu, dù đã nghĩ thông suốt rồi, nhưng muốn coi như chưa có
chuyện gì xảy ra thực sự không phải là việc dễ dàng.
Ngày hôm sau, lần đầu tiên An Ninh không đến cửa tiệm để giám sát người làm. Tờ
mờ sáng cô mới chợp mắt, lại ngủ không yên giấc, nên sáng hôm nay khi thức dậy,
răng lợi sưng và đau buốt, mắt thâm quầng, cô thực sự không còn sức lực để bò
dậy nữa. Nghĩ rằng việc tu sửa cửa tiệm đã gần hoàn tất, công nhân cũng không
thể giở trò lười nhác, cô kéo chăn trùm qua đầu, tiếp tục ngủ.
Cô ngủ một mạch đến tận giữa trưa. Cô chưa bao giờ dậy muộn như vậy. Bước ra
khỏi cửa phòng, cô thấy Tô Khoáng đang bưng một bát mỳ từ trong bếp đi ra. Anh
giật mình khi nhìn thấy cô: “Tối qua cô đi trộm gà à?”.
Vẫn chưa tỉnh ngủ hẳn, An Ninh ngáp dài, dù giờ đây có để cô ngủ ba ngày ba đêm
cũng chưa thể đủ để đánh tan bao mệt mỏi dồn lại từ những ngày qua. Chỉ có
điều, những ký ức chằng chịt trong đầu tối qua khiến cô cảm thấy không được tự
nhiên khi bất ngờ giáp mặt với Tô Khoáng lúc này.
Tất nhiên Tô Khoáng không hề biết An Ninh đang nghĩ những gì, giọng anh vẫn
thoải mái như thường ngày: “Mắt thì sưng húp lên thế kia. Nếu cô nói tối qua
không làm điều gì mờ ám, chắc chắn chẳng ai tin”.
An Ninh liếc nhìn anh một cái, im lặng một lúc, không