đáp lời anh.
Tô Khoáng cảm thấy có gì đó hơi lạ. Thường ngày, khi anh nói những câu như vậy
An Ninh sẽ cãi lại ngay. Phản ứng của cô hôm nay lại khác so với những gì anh
tưởng.
An Ninh đi vào nhà vệ sinh. Tô Khoáng vội đặt bát mỳ trong tay xuống, chạy vào
bếp làm đồ ăn cho An Ninh. Một bát mỳ sườn, bên trên có rắc vài cọng hành hoa,
mùi vị thơm ngon xộc lên mũi, khiến ngón trở của An Ninh ngứa ngáy. Đôi khi cô
cảm thấy mình quả là một người không có tham vọng, một bát mỳ hay một đĩa mỳ
xào cũng có thể đánh gục cô, trời sinh ra cô để theo đuổi thứ cuộc sống tầm
thường như vậy.
An Ninh đi sớm về muộn. Tô Khoáng thì buổi trưa mới đi, đêm khuya mới về. Thời
gian hai người giáp mặt nhau thường là lúc nửa đêm. Thỉnh thoảng Tô Khoáng mua
đồ ăn đêm về, thì An Ninh đã ngủ rồi, sáng sớm An Ninh đã tới cửa tiệm, còn Tô
Khoáng lúc đó lại đang say giấc nồng. Cơ hội để họ có thể ngồi đối diện với
nhau như thế này quả thật không nhiều, cho nên, đối với Tô Khoáng, khoảng thời
gian này cô cùng quý giá.
Trước thái độ vui vẻ của Tô Khoáng, đầu óc An Ninh trở nên lơ đễnh. Lúc này,
ngồi trước cô rốt cuộc là một chính nhân quân tử ôn tồn, nhã nhặn, quan tâm
người khác từng ly từng tí một, hay là một kẻ lòng lang dạ sói nuốt người không
chừa xương? Cô sợ những gì Tăng Gia Tuấn nói đều là sự thật, nếu như vậy, thì
thường ngày Tô Khoáng đã ngụy trang giỏi tới mức làm cô phải kinh sợ.
Cô hy vọng những cái gì là chứng cứ đó đều là bịa đặt. Nhưng Tăng Gia Tuấn tốn
nhiều công sức làm giả những thứ đó chỉ là để vu oan cho Tô Khoáng thôi sao?
An Ninh nhìn Tô Khoáng chằm chằm. Một lúc sau Tô Khoáng sờ lên mặt mình, rồi
hỏi: “An Ninh, cô làm sao vậy?”.
An Ninh thu lại ánh nhìn, cười gượng gạo: “À, không có gì. Mỳ anh nấu ngon
quá”.
Suýt chút nữa Tô Khoáng bị miếng mỳ đang nằm trong miệng làm cho tắc nghẹn. Anh
vội húp vài miếng canh, rồi lắc đầu nói: “Câu đùa này của em lạnh thật”.
An Ninh nghiêng đầu, mỉm cười.
Ăn trưa xong, An Ninh tranh phần rửa bát, Tô Khoáng không tranh nổi với cô, nên
anh thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà.
An Ninh đứng bên cạnh bồn rửa, qua chiếc cửa sổ phòng bếp cô lặng nhìn theo Tô
Khoáng đang đi về phía nhà để xe, bỗng nhận ra không biết từ lúc nào mình đã
quá quan tâm đến người đàn ông này. An Nĩnh bỗng trở nên lúng túng, sợ hãi. Và
kết quả là hai chiếc bát trong tay, một chiếc vỡ đôi, một chiếc thì sứt mẻ. An
Ninh quẳng chiếc bát bị vỡ thành hai mảnh vào sọt rác, còn chiếc bát bị sứt cô
rửa sạch, cất vào vào trong tủ.
Đúng lúc đầu óc cô đang hỗn loạn, thì chiếc điện thoại trong túi đổ chuông.
Cô vội vàng lau sạch tay, lấy chiếc điện thoại ra, là một số lạ.
“A lô, ai đấy ạ?”
“Là tôi.”
Tim An Ninh đập thình thịch. Cái gì phải đến ắt sẽ đến.
“Có việc gì vậy?”
“Cái mà tôi đưa cho cô, cô đọc rồi chứ?” Đối phương cười đầy sảng khoái, giọng
điệu tự nhiên như thể anh ta đang hỏi một việc chẳng hề quan trọng vậy.
“Chưa.” An Ninh đáp dứt khoát.
“Ồ?” Đối phương dường như không hài lòng, và cũng không tin câu trả lời này.
An Ninh làu bàu vài câu, Tăng Gia Tuấn không nghe rõ, nên hỏi lại: “Cái gì?”.
An Ninh nói ngắn gọn: “Tôi cúp máy đây”.
Tăng Gia Tuấn cười vẻ trêu chọc trong điện thoại: “Tôi không cho rằng cô có thể
kiềm chế được trước đống tài liệu đó”.
“Rốt cuộc anh muốn thế nào?” An Ninh tức giận hỏi.
Tăng Gia Tuấn nói trắng trợn: “Chẳng muốn thế nào cả, chỉ cần cô theo tôi là được”.
“Không bao giờ.” An Ninh cự tuyệt thẳng thừng. Nếu cô muốn có quan hệ gì đó với
hắn, thì trước kia cô đã không thôi việc.
Tăng Gia Tuấn cũng không tỏ ra tức giận, nhẹ nhàng buông một câu: “An Ninh,
nhất định cô sẽ phải hối hận”.
An Ninh không muốn nghe tiếp nữa, cô gập mạnh điện thoại lại. Chiếc điện thoại
lại rung lên lần nữa, An Ninh quyết định tắt máy. Cô luôn tin rằng, phải chính
mắt nhìn thấy mới là sự thật, còn những gì tai nghe chỉ là giả. Sau khi suy
nghĩ kỹ càng, cô liền đưa ra một quyết định.
Những vết thương trên
người Tô Khoáng do đâu mà có?
Đêm qua có người tụ tập và gây chuyện tại Kim Bích Huy Hoàng, tất nhiên Tô
Khoáng không thể khoanh tay đứng nhìn, hai bên xông vào đánh đấm nhau, và những
vết thương đó chính là kết quả tất yếu sau trận đánh.
Theo Tiều Tuấn suy đoán, gần đây việc kinh doanh của Kim Bích Huy Hoàng tiến
triển không ngờ, và đương nhiên cây lớn càng thu hút gió. Kim Bích Huy Hoàng
phát triển khiến nhiều nơi vui chơi giải trí khác đố kỵ, những kẻ đến gây gổ
hôm qua có thể là do những khu vui chơi giả trí bị mất đường làm ăn cử tới.
Tiều Tuấn nghĩ có thể có liên quan đến những hộp đêm trước kia không được hưởng
lợi ích kinh doanh với Kim Bích Huy Hoàng, nay lại bị ép vào con đường chết.
Tô Khoáng đã chán ghét cuộc sống dương gươm múa võ thế này từ lâu, anh cũng sớm
có được những chứng cứ xác đáng về việc làm ăn phi pháp trá hình của Thời Vĩ.
Nếu không có quá nhiều những việc khác chen vào thì anh đã không còn sống trong
cái nơi tối tăm, mịt mù này nữa. Tình hình ngày càng không mấy sáng sủa, anh
chưa thể rời khỏi Kim Bích Huy Hoàng.
Biết
