XtGem Forum catalog
Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324444

Bình chọn: 10.00/10/444 lượt.

rõ Thời Vĩ hành sự rất tàn ác, nhưng anh vẫn phải làm nô lệ trợ giúp cho

hắn, những ngày tháng như vậy biết bao giờ mới kết thúc đây.

Mười giờ tối, An Ninh đã ra khỏi nhà.

Vốn dĩ muốn gọi Lưu Huệ đi cùng, nhưng sau khi suy nghĩ hồi lâu, cô gạt bỏ suy

nghĩ đó. Dù có là bạn tốt đến mấy, cô cũng không có quyền yêu cầu họ phải chịu

nguy hiểm cùng mình, và cô không muốn liên lụy đến Lưu Huệ.

An Ninh mặc một chiếc váy hai dây đen bó sát người, bên ngoài khoác chiếc áo

lửng ngắn tay cùng màu, chân đi giày cao gót nhỏ, trên tay đeo một chiếc túi

xách có đính các mảnh kim phiến lấp lánh, khuôn mặt trang điểm đậm, trên đầu

gác một chiếc kính râm, trông cô hoàn toàn khác so với dáng vẻ thường ngày. Nếu

không phải là người rất quen, sẽ rất khó có thể nhận ra cô trong bộ dạng này.

Cô đưa tay ra vẫy xe, một chiếc taxi dừng ngay trước mặt cô. Cô lả lướt lên xe,

giọng ngọt ngào nói: “Đến Kim Bích Huy Hoàng”.

Người tài xế quan sát An Ninh từ chiếc gương chiếu hậu, thấy bộ dạng và cách

trang điểm của cô, anh ta hiểu ngay cô đến đó làm gì.

Trên đường đi người tài xế dò hỏi: “Làm nghề như các cô, một đêm chắc kiếm được

không ít tiền nhỉ?”.

An Ninh không trả lời, mặt cô ửng hồng, ăn mặc như thế này bị người ta hiểu

nhầm ghê quá. Cô mở miệng định nói, nhưng lại không tiện giải thích, nên đành

giả câm giả điếc.

“Chẳng phải là ăn trộm ăn cướp, cũng chỉ là dựa vào khả năng của mình để kiếm

cơm ăn thôi mà. Cô đừng có ngại, loại người nào tôi cũng gặp rồi, tôi hiểu mà.”

Người tài xế tưởng An Ninh đang xấu hổ nên an ủi cô.

An Ninh không biết nên khóc hay nên cười. Khả năng tưởng tượng của anh tài xế

này cũng thật là phong phú. Sao anh ta không chuyển nghề làm biên kịch nhỉ?

Ngày mai, phải giới thiệu cho anh ta làm quen với tác gia Lưu Huệ, không biết

chừng Lưu Huệ sẽ giới thiệu anh ta gia nhập hội nhà văn của mình cũng nên.

Thấy An Ninh không đáp lời, người tài xế cười ngại ngùng, cuối cùng như tự thấy

nên im lặng không nói nữa.

Xe đã đến nơi, vừa yểu điệu xuống xe, An Ninh vừa để lại một tờ một trăm tệ,

nói: “Không cần trả lại đâu”. Bắt đầu từ bây giờ, cô phải sắm cho tốt vai một

quý cô giàu có.

An Ninh đi thẳng lên tầng hai, nơi có phòng luyện hát.

“Thưa cô, cô đi mấy người?” Người phục vụ tươi cười cúi thấp đầu chào hỏi.

An Ninh ngẩng đầu vẻ kiêu ngạo: “Đi một mình, sao, có vấn đề gì à?”.

Người nhân viên đã gặp không ít những người khách cổ quái, nên khi An Ninh nói

với giọng như vậy, anh ta không lấy gì làm lạ, cúi miệng vẫn nở nụ cười: “Vậy

xin hỏi cô có đặt chỗ trước không?”.

“Không.” An Ninh có vẻ hơi căng thẳng.

“Vậy xin cô đợi cho một lúc.” Người phục vụ tìm kiếm nhanh thông tin từ trong

máy tính, rồi lễ phép nói: “Mời cô đi theo tôi”.

Anh ta dẫn cô tới phòng 201, giúp cô cắm micro, rồi cười nói: “Nếu cô cần gì,

xin ấn chuông gọi phục vụ”. Anh ta thấy An Ninh giống những cô gái độc thân

khuê các khác, do quá cô đơn nên đến đây để uống rượu giải khuây.

An Ninh hơi chau mày, tỏ vẻ khó chịu: “Biết rồi”.

Nhân viên phục vụ mỉm cười, tự nhiên An Ninh thấy rất khâm phục anh ta. Làm

việc ở đây, đúng là phải luyện cho mình bản lĩnh đối phó đối với đủ mọi loại

khách.

An Ninh có giọng hát hay, chất giọng cô trong và cao, khi hát giọng cao, giọng

cô trở nên uyển chuyển, tình cảm, khi hát giọng thấp lại như đang thì thầm,

nhắn nhủ. Trước đây cô thích song ca với Quan Tín bài Chút

rung động
, bài hát có giai điệu đơn giản, ca từ mộc mạc, nhưng

thể hiện rõ tình cảm ban đầu thơ ngây, thứ tình cảm mà người ta luôn muốn né

tránh nhưng vẫn đón nhận nó.

Nhưng hôm nay, cô đến đây không phải để nhớ nhung về quá khứ. Cô đọc danh sách

bài hát, rồi chọn một loạt bài, nhưng cô chỉ nghe ca sĩ hát, chứ không có hứng

thú hát theo.

Cô liên tục nhìn đồng hồ, thời gian trôi đi từng giây từng khắc. Trước đó cô

không hiểu vì sao mình lại có gan để đến đây, chắc lúc đó đầu óc cô không tỉnh

táo, bây giờ bình tĩnh lại, cô bỗng cảm thấy sợ hãi. Nếu Kim Bích Huy Hoàng

thực sự là một nơi đen tối như Tăng Gia Tuấn nói, thì việc cô một mình đến đây

chẳng phải là một sai lầm lớn sao?

Muốn đi, bây giờ vẫn còn kịp, một giọng nói nhỏ nhẹ cất lên từ trong đáy lòng

kịp thời thức tỉnh cô.

Nhưng chân tướng sự việc vẫn chưa được sáng tỏ, nếu bỏ đi lúc này, chẳng phải

sẽ uổng phí công sức bấy lâu sao? Một giọng nói khác lại đưa ra ý kiến phản

đối.

Cuối cùng lý trí đã chiến thắng.

Muốn biết được chân tướng sự việc, có rất nhiều cách, không cần phải mạo hiểm

và nóng vội nhất thời.

An Ninh thở khẽ rồi ấn chuông gọi phục vụ thanh toán tiền.

Người phục vụ bước vào, anh ta ngạc nhiên liếc nhìn An Ninh. Đây là lần đầu

tiên anh ta gặp một người khách vừa mới vào phòng chưa đầy ba mươi phút đã rời

đi. An Ninh vội vàng trả tiền, rồi cầm túi xách tay đi ra khỏi phòng hát.

Chưa ra khỏi quầy lễ tân, An Ninh đã nhìn thấy một đám người đang hung hãn tiến

vào. Người đi đầu chính là Tiều Tuấn. An Ninh kinh ngạc, theo phản xạ tự nhiên,

cô né người sang một bên.

Tiều Tuấn đã từng gặp và nói chuyện với cô. Tuy cô đ