ời Quyên ngã nhào xuống đất.
“Anh…” Cô chỉ muốn khóc, thấy tủi thân vô cùng. Đúng vậy, từ khi sinh ra đến
giờ, cô chẳng bao giờ phải quan tâm đến thái độ của người khác. Nhưng bởi vì
đối tượng của cô là Tô Khoáng, nên cô chỉ biết nhịn. Cố làm ra vẻ như không có
chuyện gì xảy ra, Thời Quyên phủi phủi quần, rồi đi tới ngồi bên cạnh Tô
Khoáng, cười tươi nói: “Anh đồng ý với em đi! Chỉ một lần này thôi, được
không?”.
Tô Khoáng khó chịu nhìn Thời Quyên: “Thời Quyên, tôi đã nói với cô bao nhiêu
lần rồi, giữa tôi và cô không thể có tình cảm gì được”.
“Tất cả mọi việc đều là ở con người mà, em tin rằng sẽ có một ngày anh chấp
nhận yêu em”, Thời Quyên tự tin nói.
Thời Quyên xinh đẹp, phóng khoáng, ăn mặc sành điệu, có rất nhiều người theo
đuổi cô, nhưng cô chẳng để ý đến ai, ngoại trừ Tô Khoáng là cho cô chết mê chết
mệt. Nếu cô không phải là con gái của Thời Vĩ, thì có lẽ Tô Khoáng đã đối xử
với cô theo cách khác, chỉ có điều, không ai có thể thay đổi được sự thật.
Tô Khoáng khẽ thở dài, không nói thêm gì nữa.
Thời Quyên chẳng để tâm đến điều đó, cô vẫn ngồi bên cạnh anh, tự nói với mình.
Cô không quan tâm xem Tô Khoáng có đáp lại hay không, chỉ cần anh chưa đuổi cô
đi, thì đó chính là thắng lợi bước đầu.
Đôi khi cô cũng cảm thấy rất đau khổ, cô đã thể hiện nhiều như vậy, mà đáp lại
chỉ là sự đối xử ngày càng lạnh nhạt của anh. Cô cũng đã từng tự hỏi, điều đó
có đáng không. Nhưng trong tình yêu vốn không tồn tại sự trao đổi ngang giá,
chẳng phải vậy sao?
“Đợi đến khi anh hết giờ làm, thì chúng ta đi uống rượu nhé?” Thời Quyên vẫn
chưa nản lòng, cô đang phát huy bản lĩnh nhẫn nại của mình.
“Tôi còn có việc phải làm.” Giọng Tô Khoáng đã nhẹ nhàng hơn nhiều, hai mắt
Thời Quyên rạng ngời, đã có tiến bộ.
“Đến quán rượu vừa mới khai trương ở chỗ đường quẹo, nghe nói cách pha rượu ở
đó rất khá.” Cô nói với Tô Khoáng nghe, nhưng giống như cô đang nói một mình
vậy.
Tô Khoáng không chịu nổi nữa, anh đứng dậy: “Tôi đi lăng quăng một lát, cô cứ ở
một mình ở đây mà điên đi”.
Tất nhiên Thời Quyên chẳng thèm để ý đến câu nói phía sau, cô cười rạng rỡ:
“Được đấy, em sẽ đi theo anh”.
Gặp phải người có da mặt còn dày hơn cả tường thành Tô Khoáng thực sự bó tay
với cô ta. Anh lắc đầu đi trước, Thời Quyên vắt vẻo theo sau.
Tô Khoáng đột nhiên dừng bước, sống mũi Thời Quyên bất ngờ va mạnh vào tấm lưng
rắn chắc như sắt thép của Tô Khoáng, đau đến mức chảy cả nước mắt. Nhưng cô lại
tỏ ra vô cùng vui vẻ, nói: “Anh thay đổi ý định rồi à?”.
Tô Khoáng liếc nhìn Thời Quyên, rồi lạnh lùng nói: “Thời Quyên, cô về nước bao
lâu rồi? Ngày nào cô cũng rảnh rỗi đi chơi đi bời, sao cô không tìm lấy một
công việc mà làm?”.
Thời Quyên chẳng bận tâm về điều đó, cô đi du học chỉ là để kiếm lấy tấm bằng
mà thôi, còn với cái tính hiếu động của cô, nếu như tìm một công việc mà sáng
chín giờ đi làm, chiều năm giờ tan sở, thì cô sẽ buồn bực đến chết mất. Hơn
nữa, nhà cô dư giả tiền bạc, còn cần cô phải cố gắng như vậy làm gì? Nếu là
người khác nói với cô câu này thì nhất định cô sẽ phản bác lại ngay rồi, nhưng
người đó là Tô Khoáng, nên cô chỉ tươi cười nói: “Anh Khoáng, anh nói gì em đều
nghe hết. Em sẽ nói với bố em để đến Kim Bích Huy Hoàng phụ giúp một tay, được
không?”. Như vậy, cô sẽ có cơ hội sớm hôm gặp Tô Khoáng, lửa gần rơm lâu ngày
cũng bén, chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Thời Quyên vừa nghĩ vừa tỏ ra đắc
ý, suýt nữa thì nhảy múa giữa đường.
Tô Khoáng nói một câu làm dập tắt ngọn lửa nhiệt tình đang ngùn ngụt cháy trong
cô: “Ở đây không phải là nơi mà đàn bà con gái nên đến”. Tô Khoáng cũng đã từng
nói câu này với An Ninh, trong trái tim anh, vị trí của hai người hoàn toàn
không giống nhau, nhưng họ đều là những cô gái tốt. Đôi lúc Thời Quyên hay làm
phiền người khác, cũng thích tự làm theo ý mình, nhưng không thể vì thế mà phủ
nhận ưu điểm thẳng thắn và bản tính phóng khoáng của cô.
Ánh mắt Thời Quyên tối sầm, nhưng rất nhanh đôi mắt ấy lại sáng trở lại, cô
cười, hỏi: “Vậy anh thấy em làm công việc gì thì phù hợp?”. Cô là cô gái cứng
đầu, càng có nhiều chông gai, cô lại càng dũng cảm tiến lên. Cô tin rằng với sự
chân thành của cô, vàng đá cũng phải động lòng. Tô Khoáng không phải là người
sắt đá, sẽ có một ngày cô khiến anh rung động.
Tô Khoáng nói: “Chuyên ngành mà cô học ở nước ngoài ắt sẽ có công việc cần”.
“Em học ngành quản lý doanh nghiệp”, Thời Quyên nói.
“Rất nhiều doanh nghiệp nước ngoài cần những nhân tài như cô, cô có thể đi thử
sức xem sao.” Tô Khoáng không nói cho chiếu lệ, anh cũng không muốn một cô gái
tài hoa đang độ như Thời Quyên lại lãng phí quá nhiều thời gian như vậy. Thời
Quyên chớp chớp mắt, tiến đến bên Tô Khoáng, giọng nịnh nọt: “Anh nói thế nào
em sẽ làm như vậy”.
Tô Khoáng dở khóc dở cười. Trước tiên cô cần hiểu rõ rằng trên thế giới này
không có ai sống vì ai hết, đã đến lúc cô phải lên kế hoạch cho cuộc sống của
chính mình rồi, nếu không, một khi Thời Vĩ thất thế, nếu chẳng có chút kinh
nghiệm nào thì cô sẽ sống ra sao? Nhưng bây giờ anh ch