hể quay đầu nhìn lại.
Cô bé tên Hạ Lam như đã giới thiệu với An Ninh. Nhưng cô bé là sinh viên năm
thứ nhất của một trường đại học tại thành phố S, cùng trường với An Ninh, điều
này khiến cô rất bất ngờ.
Hoàn cảnh gia đình cô bé rất khó khăn, thi đỗ đại học, chỉ tính riêng khoản học
phí đắt đỏ cũng đã tiêu tốn toàn bộ tài sản mà bố mẹ cô tích cóp, vì thế cô bé
phải đi làm thêm kiếm tiền chi trả cho sinh hoạt phí hằng ngày. An Ninh sinh ra
đã sống trong sự chăm sóc đầy đủ, nên tất nhiên cô không thể hiểu được đạo lý
con nhà nghèo phải sớm biết tự lo cho mình.
Hạ Lam có một cô bạn cùng phòng tên là Thôi Tiểu Lệ. Có lần Thôi Tiểu Lệ hỏi cô
bé rất thần bí: “Cậu có muốn kiếm nhiều tiền không?”.
Hạ Lam ăn uống dè xẻn, quần áo của cô đều là những bộ cũ kỹ đã mặc nhiều năm,
nhưng cô không nỡ vất chúng đi, cô chỉ dám ăn cơm với rau, rất ít khi dám mua
thịt. Nhưng người nghèo cũng cần có khí phách của người nghèo, làm bồ nhí của
người ta còn đau đớn gấp vạn lần sao vơi việc bị người khác giết hại, vì thế cô
dứt khoát từ chối.
Thôi Tiểu Lệ nói với Hạ Lam, mối kiếm tiền này không phải giống như cô tưởng
tượng, tiền kiếm được đều trong sạch, dựa vào tài năng của chính mình. Thì ra
công việc đó là đến Kim Bích Huy Hoàng ở thành phố H, chỉ cần ngồi vào bàn, nói
chuyện với khách, một tiếng đồng hồ cũng có thể kiếm được mấy trăm tệ, thu nhập
cao hơn tất cả những chỗ làm thêm khác.
Hạ Lam thấy nghi ngờ. “Có việc tốt đẹp như vậy sao?”
Thôi Tiểu Lệ nói chắc chắn: “Cũng không phải ai muốn đi cũng được đâu, ở đó còn
phải phỏng vấn nghiêm ngặt, hơn nữa họ chỉ tuyển sinh viên thôi, học lực thấp
một chút họ cũng không cần”.
Hạ Lam bán tín bán nghi. “Có thật chỉ ngồi nói chuyện, chứ không phải làm gì
khác chứ?”
Thôi Tiểu Lệ nhìn Hạ Lam khinh miệt. “Nếu không phải thấy cậu cũng nghèo như
tớ, thì tớ chẳng bao giờ phải lộ bí mật này cho cậu đâu. Dù gì thì gì thêm một
người cũng chính là thêm đối thủ cạnh tranh.”
Hạ Lam bị Thôi Tiểu Lệ lừa đến Kim Bích Huy Hoàng như vậy. Cô bé ngây thơ, hy
vọng có thể tận dụng thời gian nghỉ hè để kiếm tiền nộp học phí cho kỳ sau,
giảm nhẹ gánh nặng cho bố mẹ, ai ngờ lần đó cô ra đi và không bao giờ có đường
trở lại.
Viết đến những dòng về sau, nét chữ mờ dần, có lẽ những giọt nước mắt rơi xuống
làm mờ nét mực.
An Ninh cố gắng đọc từng chữ một.
Sự thực vốn không phải như Thôi Tiểu Lệ nói. Hạ Lam vừa đến đã bị ép đi tiếp
khách, cô không nghe theo thì bị đánh đập dã man. Bị bạt tai, bị roi quất,
dường như ngày nào cũng phải nếm trải. Nhưng cô vẫn một mực không nghe lời,
chúng hết cách với cô. Vì vậy, đến hôm nay cô vẫn giữ được tấm thân trong sạch.
Cô đã bỏ trốn không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng bị bắt lại. Mỗi lần
như thế, cô lại bị đánh đập cho bầm tím thịt da, nhưng cô vẫn không chịu khuất
phục.
Lần này không biết làm cách nào mà cô bé có thể trốn xuống được dưới tầng dưới,
vậy mà vẫn không thay đổi được số mệnh, lại bị bắt.
Đọc hết lá thư, trán An Ninh vã mồ hôi, nhưng toàn thân cô lạnh cứng.
Kim Bích Huy Hoàng mở cả những nơi giải trí tình dục, cưỡng bức mại dâm. Tăng
Gia Tuấn đã không lừa cô.
Hai bàn tay cô nắm chặt lại, những móng tay dài bấm sâu vào lòng bàn tay. Cô
bặm chặt môi, nhiệt độ trong nhà vệ sinh rất ấm, nhưng lòng cô giá lạnh như
băng.
“Ấy, sao cô lại ngồi ở đây vậy? Cô không sao chứ?” Có người đẩy cửa bước vào,
đó là nhân viên vệ sinh vào để lau dọn.
Không kịp gấp lá thư cẩn thận, An Ninh nhét vội thư vào trong túi, lau sạch
nước mắt trên mặt. “Tôi không sao.” Rồi cô vội vàng đứng dậy, mở cửa và chạy
nhanh ra ngoài.
Lúc sợ hãi thì ai còn biết lựa chọn đường thoái. An Ninh nhìn thấy cầu thang,
không kịp suy nghĩ gì, cô lao vội xuống theo lối đó.
Trong lúc vội vã, cô không hề biết rằng đây không phải là lối để thoát ra bên
ngoài.
An Ninh chạy xuống hết tầng này rồi lại tầng kia, chiếc cầu thang như không có
điểm cuối vậy.
Càng căng thẳng, đầu óc cô càng rối loạn.
Cô đã đọc không ít tiểu thuyết, đặc biệt là những loại tiểu thuyết kinh dị.
Tình huống của cô lúc này rất giống như trong một cuốn tiểu thuyết mà cô đã
từng đọc. Nhân vật chính trong câu chuyện cứ tám giờ tối lại ra khỏi phòng,
chạy xuống cầu thang, rồi cứ chạy, chạy mãi nhưng không hết những bậc cầu thang,
đó là chiếc cầu thang dài vô tận, thực chất đó chính la con đường dẫn xuống
mười tám tầng địa ngục.
Càng nghĩ nhiều, cô càng hoảng loạn.
Để đề phòng bất trắc, cô suy nghĩ vài giây, rồi lôi lá thư trong túi xách ra,
nhét vào người để lá thư được an toàn.
Bỗng nhiên, cô nhìn thấy đèn xanh nháy sang nơi góc quẹo chỉ dẫn lối ra an
toàn, cô chạy thẳng vào lối cầu thang đó.
Ánh đèn mờ nhạt bên trong hoàn toàn phản với ánh sáng bên ngoài, cô nhắm mắt
rồi cúi đầu xuống một lúc, sau đó mới ngẩng lên nhìn mọi thứ xung quanh.
Quang cảnh trước mắt hình như cô đã từng nhìn thấy.
Trước mặt cô là một chiếc bàn hình elíp, trên đó la liệt thẻ tiền, bốn người
đàn ông ngồi ngay ngắn, chỉnh tề, trên tay cầm ba thẻ bài và từ từ mở chúng ra.
Có người khẽ thở
