ết bài đây, có việc gì thì vào QQ nhắn cho tớ”.
“Ừm.” An Ninh tạm gác lại những điều Tăng Gia Tuấn đã nói với cô, mở trang web
mà Lưu Huệ vừa gửi.
Forum Hàng Rào quả thật không hổ là nơi trao đổi các thông tin hôn nhân rất sôi
nổi. Gần đến nửa đêm mà vẫn còn mấy nghìn người online, họ vui vẻ trao đổi với
nhau về các thông tin biết được trên mạng, bàn luận sôi nổi về những chủ đề mà
họ yêu thích.
An Ninh bỗng nảy ra một ý định hay, sau khi tiệm áo cưới của cô khai trương, cô
cũng vào đây đăng vài quảng cáo cho tiệm của mình.
Lúc này, cô nghe thấy tiếng chìa khóa lách cách ngoài cửa. Nhớ ra tập tài liệu
vừa nãy Tăng Gia Tuấn đưa cho cô vẫn vất ở phòng khách, tuy không biết nội dung
trong đó là gì, nhưng để an toàn, tốt nhất không nên để Tô Khoáng đọc được.
An Ninh lao nhanh ra phòng khách để lấy tập tài liệu rồi trở lại phòng ngủ, sau
đó tiện tay nhét tập tài liệu xuống dưới gối. Đúng lúc đó, Tô Khoáng vừa mở cửa
xong, nhưng anh không gọi to tên An Ninh như thường lệ, mà rón rén đi vào nhà
vệ sinh.
An Ninh liếc nhìn màn hình máy tính, hôm nay Tô Khoáng về sớm hơn mọi khi,
nhưng cô chẳng quan tâm đến điều đó, cô tắt máy tính rồi đi ra.
Vừa lúc ánh mắt cô bắt gặp Tô Khoáng đang từ nhà vệ sinh đi ra. Tô Khoáng khẽ
mỉm cười, rồi anh né tránh ánh nhìn của An Ninh.
An Ninh vẫn nhìn chằm chằm Tô Khoáng, ánh mắt dừng lại trên phần thân trên đang
để trần của Tô Khoáng, cô bỗng chau mày lại.
Trên người Tô Khoáng có một vết sẹo dài từ ngực trái đến tận gần rốn. Nhìn kỹ
hơn, thì xung quanh vết sẹo này còn có rất nhiều những vết thương khác, có chỗ
đã đóng thành vảy, có chỗ rõ là những vết thương mới.
Trên mặt Tô Khoáng cũng thế.
An Ninh cắn chặt môi dưới, không nói năng gì, lẳng lặng đi lấy bông y tế và
thuốc bôi đến, rồi ra lệnh: “Ngồi xuống!”. Tô Khoáng thấy An Ninh nghiêm mặt,
anh ngoan ngoãn nghe lời.
Phía sườn phải của Tô Khoáng có một vết thâm đỏ lớn, tay An Ninh không cẩn thậm
chạm nhẹ vào khiến anh bị đau mà cau mày lại. An Ninh mặc kệ, động mạnh hơn,
cuối cùng Tô Khoáng không chịu nổi đành lên tiếng: “Làm gì có người nào đối xử
với người bị thương như cô hả?”.
An Ninh nói lạnh tanh: “Đánh nhau đến chết anh còn không sợ, bây giờ lại sợ đau
cơ đấy”. Giọng cô có chút giận dỗi, tuy không hung hãn, nhưng khá có tác dụng
với Tô Khoáng.
Anh cười hi hi: “Chỉ là vết thương nhỏ thôi mà”.
Sau khi giúp Tô Khoáng bôi thuốc xong với khuôn mặt lạnh tanh, An
Ninh do dự nhiều lần, rốt cuộc cũng thốt ra được câu hỏi mà từ lâu cô vẫn muốn
hỏi anh: “Tô Khoáng, anh nói thật cho tôi biết, những vết thương này từ đâu mà
có?”.
Đây không phải là lần đầu tiên Tô Khoáng về nhà với những vết thương trên
người, nhưng lại là lần đầu tiên cô hỏi về những vết thương đó. Cô biết rõ đâu
là những vết thương do va chạm vào vật nặng. Những vết thương trên người Tô
Khoáng có đến tám mươi phần trăm là do vũ khí.
Tô Khoáng cúi đầu, anh khẽ hừm một tiếng.
An Ninh quan sát Tô Khoáng, cô biết rằng lúc này đây anh đang đấu tranh tư
tưởng quyết liệt, cô cũng không muốn làm phiền anh. Anh sẽ thẳng thắn nói với
cô những gì anh nên nói, anh muốn nói.
Tô Khoáng vò vò tóc vẻ rất bứt dứt, vừa rồi anh rón rén vào nhà là vì không
muốn An Ninh biết anh bị thương. Giờ đây anh ở trong thế tiến thoái lưỡng nan,
không nói thì An Ninh sẽ không tin anh, khó khăn lắm họ mới xóa bỏ được khoảng
cách giữa hai người khách cùng phòng để thân thiết hơn. Nhưng nếu nói sự thật
cho cô biết, e rằng sẽ chẳng có lợi gì cho việc của mình, hơn nữa anh còn sợ sẽ
liên lụy đến anh, và càng hổ thẹn với lời thề trước đây của mình.
Anh vội vàng vuốt máu tóc của An Ninh: “An Ninh, có những việc không hề như em
tưởng tượng đâu, rất nhiều việc nếu em biết sẽ chẳng có lợi ích gì cho em đâu.
Em hiểu chứ?”.
An Ninh khẽ nhếch môi. Phải, cô vốn không có căn cứ gì để hỏi anh những câu như
vậy. Đối với anh, quan hệ giữa họ chỉ là quan hệ khách thuê cùng phòng mà thôi.
Cô mỉm cười, cố tỏ ra nhẹ nhõm: “Em hiểu rồi”. Nói xong, cô hít một hơi thật
sâu, rồi mỉm cười nói: “Tạm thời anh đừng cho nước dây vào vết thương. Em đi
ngủ trước đây”.
Cô quay người, đi thẳng về phòng mình, không quay đầu lại, để lại phía sau là
cái nhìn trân trân của Tô Khoáng.
Tô Khoáng cười đau khổ, cô ấy đã hiểu thế nào không biết. Thực ra cô ấy vẫn
chưa hiểu gì cả.
An Ninh nằm trên giường,
trở mình hết bên này bên kia, không sao ngủ được. Những điều Tô Khoáng nói và
những lời của Tăng Gia Tuấn cứ ở mãi trong tâm trí của cô.
Đầu óc cô u mê, chẳng thể nghĩ ra điều gì. Cô nằm sấp trên giường. Sau khi thay
đổi tư thế ngủ, cô có cảm giác thở khó khăn hơn, tâm trạng càng bức bí.
Cô bỗng thò tay xuống dưới gối, đầu ngón tay chạm vào cái túi gì đó, rồi cô
ngồi thẳng dậy.
Cô không muốn tìm hiểu chuyện riêng tư của Tô Khoáng, nhưng Tăng Gia Tuấn đã
nói chắc như đinh đóng cột, còn Tô Khoáng lại úp úp mở mở khiến An Ninh phải
nghi hoặc.
Rốt cuộc Tô Khoáng che giấu những bí mật gì?
An Ninh hít sâu một hơi, tay run run mở sợi dây gai buộc vòng quanh túi tài
liệu.
Mộ