ông ánh lên nỗi
đau tột độ, ông uể oải cúi đầu. Như nhận ra điều gì đó, ông mở to cánh cửa đang
khép hờ, không quay đầu lại mà nói: “Ninh Ninh, con vào đây với bố”.
Câu nói của ông chứa đầy sự uy nghiêm của một trụ cột gia đình. Quan Duệ Trung
vốn là một quân nhân, giọng nói của ông sang sảng, ông nói gì là phải như vậy,
vì thế mà từ nhỏ An Ninh đã sợ ông. Lúc này đây, tuy không muốn nhưng cô vẫn
phải đi theo ông vào nhà.
Sắc mặt bà Quan đã bớt buồn rầu hơn, bà cũng vào nhà rồi đóng cửa lại.
Không khí có phần nặng nề.
An Ninh ngước nhìn lên, đập ngay vào mắt cô là tấm ảnh đang được treo trên
tường, tấm ảnh đó được chụp vào ngày Quan Tín tốt nghiệp đại học, chính cô là
người đã chụp cho anh. Anh mặc một bộ cảnh phục, mắt mở to, lông mày rậm, trông
rất hùng dũng. Cô vội vàng chuyển ánh mắt nhìn đi chỗ khác, lòng bỗng quặn đau
như bị một nhát dao đâm trúng tim.
Ông Quan nhận ra điều đó, thầm thở dài: “Ninh Ninh, con thấy bố và mẹ đối xử
với con như thế nào?”.
“Rất tốt ạ, bố mẹ luôn coi con như con gái.” An Ninh thật lòng nói. Không tính
đến Quan Tín, thì bố mẹ Quan đối xử với cô thực sự rất tốt, không thể chê trách
vào đâu được.
“Mẹ hy vọng con không xa cách chúng ta như vậy.” Khổng Đan Sơ cầm lấy tay An
Ninh, lời nói hết sức chân thành.
An Ninh thoáng nụ cười đau đớn: “Mẹ Quan, bố Quan, con không hề trách gì bố mẹ,
chỉ là con… con chưa thể thích ứng được mà thôi”.
“Vậy con hãy hứa với mẹ, chúng ta vẫn như trước kia, được không con?” Bà không
hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra giữa An Ninh và Quan Tín, hai đứa đang vui vẻ như
vậy, bỗng nhiên lại chia tay rồi như người xa lạ. Nhìn hai đứa con của mình như
vậy, bà cũng rất buồn. Bà chỉ biết rằng, bà có thể mất một người con dâu, nhưng
bà không muốn mất đi đứa con gái mà bà rất mực yêu thương.
An Ninh biết rằng thời gian không thể quay ngược trở lại, dù có cố gắng thế nào
thì họ cũng không thể quay lại như trước kia, nhưng đối diện với ánh mắt tha
thiết của Khổng Đan Sơ, cô không thể cự tuyệt được.
“Con gái ngoan.” Cuối cùng bà cũng vứt bỏ được tảng đá đè nặng trong tim bấy
lâu. Từ ngày An Ninh xảy ra chuyện, bà vẫn luôn tự trách mình. Hai gia đình
trước kia vui vẻ là vậy, còn giờ đây, tuy không đến mức cấm qua lại nhà nhau,
nhưng lúc gặp nhau cả hai bên vẫn khó giấu nổi sự gượng gạo, chào hỏi vài câu
rồi mỗi người một ngả. Bà muốn hỏi con trai mình xem rốt cuộc chuyện gì đã xảy
ra, nhưng hơn nửa năm nay không thấy Quan Tín trở về, muốn trách mắng con nhưng
không biết con đang ở đâu mà trách mắng.
An Ninh ngồi im lặng, cắn chặt môi dưới.
“Mẹ Quan, con muốn đi xem phòng của Quan Tín một chút, được không ạ?”
“Đương nhiên là được. Con bé này, trước kia chẳng phải con vẫn thường vào phòng
nó hay sao…” Bà Quan bỗng dừng lại, bà như ngừng thở, chợt thấy khó nói tiếp.
“Ninh Ninh, mẹ nghĩ gì nói nấy, con đừng để bụng nhé.”
Ánh mắt bình tĩnh của An Ninh thoáng nét buồn, nhưng rất nhanh cô đã che giấu
được điều đó.
“Vậy con vào phòng Quan Tín nhé.”
Bà liếc nhìn chồng, rồi gật gật đầu: “Lát nữa bố mẹ con về, mẹ sẽ gọi con”.
An Ninh vào phòng của Quan Tín không phải vì muốn nhớ lại quá khứ, mà ngược
lại, cô muốn dứt bỏ hoàn toàn quá khứ.
Tuy cô và Quan Tín lớn lên bên nhau từ nhỏ, nhưng rất ít khi chụp hình chung.
Điều mà cô muốn làm bây giờ là lấy lại mấy tấm hình chụp chung đó. Thái độ của
Quan Tín hôm đó đã rất rõ ràng, hai người không thể trở về bên nhau được nữa.
Lấy lại thứ vốn thuộc về mình, từ nay về sau, đường đi người nấy đi, không còn
liên quan gì nữa.
Mặc dù căn phòng đã từ lâu không có người ở, nhưng bên trong vẫn rất sạch sẽ,
đồ đạc được kê đặt gọn gàng, giống như trước kia. Chắc mẹ Quan vẫn thường xuyên
quét dọn căn phòng.
Trên bàn làm việc có một chiếc máy tính, một chiếc máy fax, một khung ảnh và
một ống lợn tiết kiệm, còn có cả một hộp bánh quy dâu.
Trước đây, cô thường bá chiếm chiếc máy tính của Quan Tín, hộp bánh quy cũng
đựng đầy đồ ăn vặt mà cô thích. Dù cô ăn nhiều hay ít, thì ngày hôm sau đồ ăn
vặt trong chiếc hộp lại đầy ắp.
Bất giác cô với tay cầm lấy hộp bánh quy, từ từ mở ra. Ô mai sơn trà, kẹo hoa
quả, kẹo que mút… đều là những loại kẹo mà cô đã từng thích nhất, dường như tất
cả vẫn chưa hề thay đổi. Đôi mắt cô khẽ mở to, khóe mắt rưng rưng.
Không khó để tìm thấy những tấm ảnh mà cô cần tìm, một tấm trên bàn làm việc,
còn một tấm được cất trong chiếc ví da của Quan Tín, cô đoán chắc anh đã sớm
vứt nó đi rồi. An Ninh không hề chần chừ, cô rút tấm ảnh ra xé thành hai nữa,
một nửa cô nhét lại vào khung ảnh, một nửa là hình của cô, cô vo tròn lại rồi
ném vào thùng đựng rác.
Đúng là một năm đen đủi, ngay cả tấm ảnh không toàn vẹn cũng quay lại đối đầu
với cô, rõ ràng thùng đựng giấy lộn ở ngay bên cạnh chân cô, vậy mà viên giấy
mà cô ném lại rơi ra ngoài được.
An Ninh lại thở dài, cúi xuống nhặt nửa tấm hình lên. Khi nửa tấm hình rơi
xuống thùng giấy lộn, một tấm fax khổ A4 đang nằm trong đó đã thu
hút sự chú ý của cô.
An Ninh thấy tò mò, rồi cô nhặt tờ giấy lên, trải phẳng trên m