ặt bàn.
Đó là một bản sơ yếu lý lịch.
La Liệt, 25 tuổi, nơi sinh: thành phố H, không nghề nghiệp. Bên dưới là một
loạt những thông tin về cuộc đời của người này.
Ngày tháng trên tờ fax là của tám tháng trước, chính là trước hôm Quan Tín yêu
cầu chia tay với An Ninh.
An Ninh chau mày lại như ngẫm nghĩ điều gì đó. Cô không thấy hứng thú với những
thông tin được ghi trên tờ fax, nhưng cô chú ý tới tấm ảnh của Quan Tín được
dán bên góc phải trên cùng.
Rốt cuộc chuyện này là thế nào?
Khi nhận được điện thoại
của Tô Khoáng, An Ninh đã về đến nhà, trong tay cầm tập tài liệu về La Liệt.
Do việc của Quan Tín làm tâm tư cô xáo trộn, nên cô không mấy chú tâm khi nghe
Tô Khoáng nói đã giúp cô tìm được mặt bằng thích hợp.
“Cửa tiệm này tôi có thể giữ chỗ cho cô trước, có điều tốt nhất cô nên mau
chóng quay lại đây để quyết định.” Tô Khoáng nói trong điện thoại.
An Ninh lấy lại tinh thần, cô tạm thời gác chuyện Quan Tín sang một bên, rồi
căng óc lên tính toán, cười dịu dàng: “Muộn nhất là ngày kia tôi sẽ quay lại,
anh giúp tôi giữ cửa tiệm đó nhé, nhất định đừng để cho người khác nhanh tay
cướp mất”.
Tất nhiên Tô Khoáng đồng ý ngay. Cuối cùng, anh không quên nhắc nhở An Ninh với
chất giọng dịu dàng: “Cô cứ làm việc từ từ thôi, đừng có làm hại bản thân
nhé!”.
Gác điện thoại, An Ninh vẫn như nghe thất giọng nói của anh vang lên bên tai.
Cô xoa xoa hai bên má đang nóng bừng, bất giác khẽ nhoẻn miệng cười.
Về nhà lần này, ngoài việc lo tiền vốn ra, An Ninh còn phải đi liên hệ nhà cung
cấp hàng.
Nói thẳng ra, việc lo tiền vốn ở đây chính là mượn tiền bố mẹ. An Ninh thấy hơi
ngại, lớn bằng này tuổi đầu rồi còn mở miệng đòi tiền bố mẹ, chẳng khác nào
những kẻ ăn tàn phá hại. Nhưng bố mẹ An Ninh lại rất thoải mái, không những đưa
toàn bộ khoản tiết kiệm của mình cho con gái, mà bố cô – ông An Tư Nguyên – còn
lén nhét vào tay An Ninh một chiếc phong bì, bên trong là số tiền riêng mà ông
đã cất giữ từ lâu, tuy không nhiều, nhưng đó là tấm lòng của ông.
“Ninh Ninh àh, bên ngoài chắc chắn không được như ở nhà, con phải biết tự chăm
sóc mình.” Khi An Ninh lần đầu tiên đi thành phố H, ông An Tư Nguyên cũng đã
nói câu đó, giờ đây nhìn thấy đứa con gái đã gầy rộc đi, ông không kìm lòng
được mà nhắc lại câu đó. Con gái ông giống tính ông, rất cố chấp, rất ngang
ngạnh, ông biết con gái ông không bao giờ dễ dàng từ bỏ mọi thứ. Thấy con mình
đã chịu quá nhiều đau khổ trong chuyện tình cảm, người làm cha như ông không
thể bù đắp được cho con, ông chỉ biết ủng hộ con về mặt kinh tế, giúp con gái
làm những việc mà nó muốn làm.
“Bố!” An Ninh ghì đầu vào lòng An Tư Nguyên. Nũng nịu bên ông như lúc cô còn
nhỏ. Con gái bao giờ cũng gần gũi bố hơn, An Ninh cũng vậy.
Ông An Tư Nguyên vuốt tóc con gái đầy âu yếm.
“Con đừng tự làm khó mình nữa. Con hãy nhớ, nơi đây mãi mãi là nơi để con trú
chân. Bố mẹ không yêu cầu con phải làm được việc gì lớn, chỉ mong con có cuộc
sống bình yên, vui vẻ là bố mẹ mừng rồi.”
Đôi mắt An Ninh mơ màng, cô hít hít mũi, nũng nịu ôm lấy cánh tay An Tư Nguyên
lay nhẹ: “Bố, bố yên tâm. Con gái bố đã trưởng thành rồi mà”.
“Nếu con thực sự đã trưởng thành, thì đừng để bố mẹ phải lo lắng nữa.” Đôi mắt
ông khẽ nheo lại, ông mỉm cười. Từ khi cô xảy ra chuyện, mái tóc của ông đã bạc
đi nhiều, nhìn mái tóc bạc của ông, sống mũi cô bỗng cay cay, nước mắt chỉ chực
trào ra.
Thấy vậy ông An Tư Nguyên vội vã đi tìm khăn giấy.
“Con ngốc quá! Bố có nói gì con đâu, sao con lại khóc rồi?” Giọng ông nhẹ
nhàng. Ông chiều chuộng con gái từ nhỏ đến lớn, không để con gái phải chịu dù
là cảm giác tủi thân. Sau khi xảy ra chuyện, ông mong có thể lột da Quan Tín,
ngay cả bố mẹ Quan Tín là những người bạn tốt bấy lâu cũng bị liên lụy. Nếu
không phải có vợ ông can ngăn, thì lúc ở trong bệnh viện ông đã đánh cho họ một
trận rồi.
An Ninh lấy tay lau mước mắt, sau cái lần bước qua cửa tử thần, cô không còn
dũng khí để bước qua cánh cửa đó lần nữa. Cô đã trở về từ cõi chết. Những ngày
tháng qua, cô đã nghĩ thông rất nhiều điều. “Bố, con sẽ không bao giờ làm việc
dại dột nữa đâu.” Dường như cô đang hứa, từ nay về sau cô sẽ sống vì bản thân
mình, vì bố mẹ và vì những người bạn, chứ không phải vì Quan Tín nữa.
Ông An Tư Nguyên cười vui vẻ.
Trương Hoài Ngọc là bạn học thời trung học với An Ninh, đến năm học lớp chín,
hai người nói chuyện với nhau không quá mười câu. An Ninh đọc được thông tin mà
cô ta để lại trong danh sách bạn học cùng trường, lúc đó An Ninh mới liên hệ
với cô ta.
Trương Hoài Ngọc có hình thức không nổi trội, thành tích học tập không xuất
sắc, sau khi tốt nghiệp trung học cô ta không thi được vào trường điểm nên
quyết định thừa kế doanh nghiệp gia tộc, chuyển sang làm kinh doanh.
Cái gọi là doanh nghiệp gia tộc ở đây thực ra chỉ là một cửa hàng thời trang
nho nhỏ. Khi Trương Hoài Ngọc vừa tiếp quản nó, cửa tiệm chỉ rộng năm, sáu mét
vuông, quần áo để bán chất thành đống, ba người khách đến xem đã rất vất vả khi
quay người. Nhưng, nhờ vào con mắt độc đáo cùng cách quả
