có ai đó lao vút qua bên cạnh rồi cướp lấy chiếc
túi xách của cô, sau đó hắn chạy như bay vào chỗ tối để lẩn trốn. Tất cả sự
việc diễn ra trong thời gian chưa đầy hai giây. Khi An Ninh kịp phản ứng lại,
thì kẻ đó đã chạy cách xa cô mấy trăm mét.
Trong túi có chứng minh thư, thẻ ngân hàng, tiền mặt, nhưng quan trọng nhất
chính là mấy số điện thoại vừa rồi, nghĩ đến đó An Ninh sợ hãi đến toát mồ hôi.
Cô kêu lớn, rồi đuổi theo, nhưng với chiếc giày cao gót, chiếc váy đến đầu gối,
cộng thêm việc không thường xuyên luyện tập, làm sao cô đuổi kịp tên trộm đã
được luyện tập bài bản cơ chứ?
Đúng lúc cô sắp mất lòng tin, thì một bóng đen xuất hiện từ phía sau cô, rất
nhanh chóng, người đó vượt lên trước, trong thoáng chốc đã đuổi kịp tên trộm,
bẻ quặt tay tên trộm ra phía sau rồi khống chế hắn, cách quặt tay tên trộm đó,
An Ninh thấy rất quen.
An Ninh thở hổn hển chạy tới. Người kia đưa chiếc túi xách cho An Ninh: “Kiểm
tra xem có thiếu mất cái gì không”.
Ví tiền, điện thoại, tờ giấy, không thiếu thứ gì. An Ninh cảm động nói: “Thật
cảm ơn anh quá”.
Người kia cười, rồi từ trong túi quần rút ra thẻ chứng nhận: “Đó là việc tôi
nên làm , phiền cô theo tôi về đồn để lấy khẩu cung”.
An Ninh lướt qua tấm thẻ, Lý Vệ, phòng trinh thám hình sự, sở công an thành phố
S. Từ động tác bắt cướp mà anh ta thực hiện vừa nãy, An Ninh đã ngầm đoán ra
thân phận của anh ta, quả nhiên cô đoán không sai. Cô gật gật đầu, phối hợp với
cảnh sát hoàn thành nhiệm vụ, đó là nghĩa vụ mà một công dân tốt nên làm.
Người ta thường nói
người đàn ông có ma lực nhất khi họ đang làm việc, còn người phụ nữ trở nên
rạng rỡ nhất khi họ chú tâm vào một việc gì đó.
Ngày thứ ba An Ninh quay trở lại thành phố H, vừa mới bước xuống tàu hỏa, còn
chưa kịp về nhà cất hành lý, cô đã gọi điện cho Tô Khoáng.
“Bây giờ anh có rảnh để đưa tôi đi xem địa điểm thuê được không, tôi đã trở lại
rồi.” An Ninh sốt sắng như không thể chờ đợi thêm nữa.
Nghe giọng nói của An Ninh, Tô Khoáng cười: “Cô cũng vội vàng quá đấy. Bây giờ
cô ở đâu rồi?”.
“Tôi ở ga tàu hỏa.” An Ninh đưa điện thoại ra phía trước mắt xem giờ, mười hai
giờ trưa, giờ này chắc Tô Khoáng đang ở nhà. Nhưng những âm thanh huyên náo ở
phía đầu dây bên kia là cái gì?
Tô Khoáng nuốt vội sợi mỳ cuối cùng, rồi húp hết phần nước trong bát nói: “Cô
bắt xe đến phố Nhất Tuyến đi, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó”.
Gập điện thoại lại rồi, An Ninh vẫn băn khoăn về âm thanh kỳ quái mà cô vừa
nghe thấy trong điện thoại.
Mặc dù không thông thuộc phố Nhất Tuyến, nhưng những gì đã trải qua khiến cô
không bao giờ quên được nơi này.
Tô Khoáng là người rất đúng giờ và coi trọng hiệu quả công việc, nên An Ninh đến
chưa được bao lâu thì Tô Khoáng cũng tới như đã hẹn.
“Cô mang theo cái gì thế?” Tô Khoáng còn nhớ lúc đi thành phố S, An Ninh đi tay
không, sao bây giờ trở về lại mang theo túi lớn túi nhỏ, trông chẳng khác gì đi
tị nạn.
An Ninh vén đám tóc đang bám trên trán, thở phào một hơi.
“Tất cả là mẫu hàng lấy từ các cơ sở sản xuất, mệt bở cả hơi tai.”
Hôm kia, sau khi lấy khẩu cung ở sở công an xong, gần nửa đêm cô mới về đến
nhà, ngày hôm sau lại phải đến thăm các cơ sở sản xuất Trương Hoài Ngọc giới
thiệu. Vì là khách hàng mới, hơn nữa quy mô lại không lớn, nên thái độ của họ
không được nhiệt tình cho lắm, An Ninh phải thuyết phục mãi họ mới đồng ý tặng
cho cô một số sản phẩm làm hàng mẫu. Quần áo không được đóng gói cẩn thận, tất
cả đều được cho vào trong một chiếc túi da rắn màu đên, lúc trên tàu hỏa mọi
người cứ nhìn cô với những cái nhìn không bình thường, có lẽ họ tưởng cô là dân
công từ đâu đến.
Tô Khoáng đỡ lấy hai chiếc túi da rắn đựng hàng mẫu, rồi cười rất tươi, nói:
“Xem ra chuyến đi này thu hoạch nhiều ghê nhỉ?”.
An Ninh nắn nắn đôi vai đang mỏi rã rời, nhếch miệng cười: “Chỉ có thể nói là
dự báo trận đầu thắng lợi thôi”.
Con đường mà Tô Khoáng dẫn An Ninh đi, càng đi An Ninh càng cảm thấy quen. Cho
đến khi nhìn thấy tấm biển Quán đồ ăn Hồ Nam, cô mới rõ, lần trước cô đã từng
bắt gặp Tô Khoáng ở đây. Nếu cô đoán không nhầm, thì cửa tiệm mà Tô Khoáng tìm
giúp cô chính là chỗ này.
“Bác trai ơi, cháu dẫn bạn cháu đến xem nhà này.” Tô Khoáng như đã quen nhà
quen ngõ, anh đi vào từ cửa sau, vừa bước vào cửa anh đã lớn tiếng gọi.
An Ninh lấy tay ôm miệng cười: “Anh nói to như vậy, không sợ người ta sợ chạy
mất sao?”
Tô Khoáng chỉ cười đầy thần bí: “Lát nữa cô sẽ biết thôi”.
Mãi lâu sau, ông Niên mới chậm chạp đi xuống dưới lầu: “Bà nhà tôi đi ra ngoài
rồi, để tôi ra mở cửa”. Giọng ông sang sảng như sợ người đứng ngoài không nghe
thấy.
An Ninh mỉm cười vẻ ngạc nhiên, Tô Khoáng ghé tai cô nói: “Ông già nghễnh
ngãng, nói nhỏ ông ấy không nghe thấy”, rồi anh lại nói lớn: “Chúng cháu đã vào
trong rồi”.
“Bà ấy lại quên đóng cửa à? Già rồi, trí nhớ kém, may mà trong nhà cũng chẳng
có đồ gì đáng tiền.” Ông già lầm bầm nhưng sắc mặt vẫn rất điềm tĩnh, xem ra
ông đã quen với tình huống này rồi.
Tô Khoáng hiểu rất rõ hai vợ chồng ông bà Niên, ông Niên n