oáng nói: “Những thứ mắt nhìn thấy chưa chắc đã là sự thật”, rốt
cuộc anh ám chỉ việc anh đánh một cô gái yếu đuối ở cầu thang, hay việc anh vui
đùa với lũ trẻ ở cô nhi viện? Theo anh nói, thì phải chăng rất nhiều việc tận
mắt nhìn thấy đều là những biểu hiện bề ngoài?
An Ninh nghĩ ngợi đến mức mụ mẫm đầu óc, nhưng vẫn không tìm được câu trả lời,
dần dần cô không chống lại nổi cơn buồn ngủ dữ dội đang kéo đến, chẳng còn sức
lực để nghĩ tiếp nữa, một lúc sau cô đã chìm sâu vào giấc ngủ.
Dường như cô đang hứa,
từ nay về sau cô sẽ sống vì bản thân mình, vì bố mẹ và vì những người bạn, chứ
không phải vì Quan Tín nữa.
Ngày hôm sau, An Ninh và Lưu Huệ hẹn gặp nhau tại một quán bán đồ ăn nhẹ ở Sa
Huyện – nơi cách nhà cả hai không xa.
An Ninh đến rất sớm. Cô đợi được chừng nửa tiếng thì Lưu Huệ mới lững thững
tới.
Lưu Huệ uể oải ngồi xuống, nói chuyện chưa được vài câu đã liên tục ngáp ngắn
ngáp dài.
“Này, cậu có nghe tớ nói không đấy?” An Ninh đẩy đẩy Lưu Huệ lúc này đã sắp gục
mặt xuống bàn, giọng không hài lòng.
“Đại tiểu thư của tôi ơi, mới sáng sớm cậu đã gọi tớ ra đây là để nói với tớ
chuyện này à?” Lưu Huệ dùng tay bưng lấy miệng, ngáp dài thườn thượt.
An Ninh tròn to mắt: “Đúng thế, có gì không đúng à?”.
An Ninh cầm chiếc bánh khoai môn lên, cắn một miếng lớn, vừa nhai vừa nói:
“Tiền vốn đâu, mặt bằng đâu, nhân viên đâu, cậu đã nghĩ đến những vấn đề đó
chưa? Bạn thân ơi, mở cửa tiệm không đơn giản như cậu tưởng tượng đâu”.
Bị dội nước lạnh, đương nhiên An Ninh thấy rất bực mình, trong lòng thực sự khó
chịu. Thẩm Mặc là người giúp cô nghĩ đến điều đó, Tô Khoáng là người ủng hộ cô,
cổ vũ cô, còn Lưu Huệ – người bạn thân nhất của cô – lại bỏ phiếu phản đối cô.
Cô mím chặt môi, tức tối nói: “Cậu quá biết cách công kích người khác đấy”.
Lưu Huệ dụi dụi mắt, ba giờ sáng cô mới được ngủ, sáu giờ sáng đã bị cú điện
thoại của An Ninh đánh giấc, thêm vào đó là những cử chỉ kỳ quái của Diêu Tử
An, anh ta thường xuyên kiếm cớ về nhà muộn, thậm chí đôi khi còn cả đêm khuya
không về, khiến cô rất mệt mỏi, cho nên lúc này cô nói có phần hơi khó nghe. Cô
vuốt vuối lông mày, giọng nhẹ nhàng hơn, cô tẻ vẻ đáng thương: “Tiểu
An Tử, cậu đừng giận mà”.
An Ninh trừng mắt nhìn Lưu Huệ, rồi bất đắc dĩ nói: “Cậu nói cũng không phải
không có lý, vì thế tớ mới tìm cậu ra đây bàn xem thế nào”.
Lưu Huệ nghĩ bụng : bàn bạc không phải là không được, có điều thực sự cậu đã
hơi vội vàng. Nhưng Lưu Huệ không dám nói ra điều đó, cô gãi gãi đầu: “Cậu có
kế hoạch cụ thể nào không?”.
An Ninh chẳng biết gì về lĩnh vực này, chẳng qua cô chỉ dựa vào nhiệt tình công
việc nhất thời của mình mà thôi. Bây giờ bình tĩnh lại, lại nghe Lưu Huệ nói vậy,
cô bỗng thấy mình quá nóng vội và không đủ năng lực. Trước đây, dù làm bất cứ
chuyện gì cô cũng đều được bố mẹ hoặc Quan Tín giải quyết giúp, tư tưởng ỷ lại
đã sớm hình thành trong cô. Một khi rời khỏi sự che chở của họ, cô liền trở nên
nhút nhát, mất phương hướng. Cho nên lần này, dù kết quả thế nào, cô cũng muốn
thử mình xem sao, tuyệt đối, không thể vứt bỏ cơ hội này.
Cô chìa năm đầu ngón tay ra tính toán cho Lưu Huệ nghe. “Trước khi cửa tiệm
được thuận lợi khai trương, tớ có rất nhiều việc phải làm. Đầu tiên phải tìm
được một mặt bằng đẹp, tiếp đến là tu sửa, đồng thời phải liên hệ bạn bè ở
thành phố S, nhờ họ giúp mình tìm nguồn hàng. Còn về tiền vốn thì…” Cô rút từ
trong túi xách ra một tờ giấy, viết ra trên đó một loạt các con số. An Ninh
ngưng lại giây lát, rồi tiếp tục nói: “Tớ đã tính thử rồi, tiền thuê, tiền tu
sửa mất khoảng bằng này, tớ có tích góp được một ít, sẽ phải vay mượn bố mẹ một
ít, chi tiêu tiết kiệm một chút, là cũng hòm hòm rồi”. An Ninh chống cằm nghĩ
ngợi: “Còn về khoản nhân sự… Chủ tiệm, nhân viên, nhân viên thu ngân, nhân viên
vệ sinh sẽ do một mình tớ đảm nhiệm. Đợi đến khi tình hình kinh doanh khá rồi,
thì tớ sẽ tuyển người làm cũng không muộn. Cậu thấy thế nào?”
An Ninh nói rất rõ ràng và hợp lý khiến Lưu Huệ phải có cái nhìn khác về cô.
Trước đây do An Ninh được chăm sóc quá rồi, va chạm xã hội không nhiều nên mới
hết lần này đến lần khác bị người ta bắt nạt. Người ta vẫn nói “đi một ngày
đàng học một sàng khôn”, đã có quá nhiều chuyện xảy ra với cô như vậy, chúng
phần nào cũng giúp cô trưởng thành lên nhiều.
Sự thật là, trước khi nói những lời đó, An Ninh đã chuẩn bị kỹ càng. Nếu theo
tính cách của cô trước kia, cô chắc chắn sẽ giao mọi việc cho Quan Tín đi lo
liệu, cô chỉ cần ngồi nghe nhạc, ăn quà vặt, ắt sẽ có người giúp cô hoàn thành
tất cả. Nhưng bây giờ đâu còn được như thế nữa, An Ninh cười chua chát, rồi cô
ngước nhìn lên. Sẽ có một ngày cô phải cho Quan Tín biết rằng, không có anh, cô
vẫn có thể sống đàng hoàng.
Bề ngoài Lưu Huệ luôn tỏ ra là một người đại khái, không quan tâm đến tiểu
tiết, nhưng thực ra suy nghĩ của cô ấy rất kín kẽ. Lưu Huệ thay An Ninh hoàn
thiện nốt một vài chi tiết nhỏ, sau đó mới khẽ cười: “Như thế mọi việc mới hoàn
hảo”.
An Ninh vỗ tay: “Tớ biết tớ không tìm