n lý kinh doanh tốt,
chưa đầy ba năm, cửa tiệm của Hoài Ngọc đã trở thành chuỗi cửa hàng thời trang
danh tiếng, cô ta đã mở ba chi nhánh tại thành phố S.
An Ninh tìm gặp Hoài Ngọc là để tìm hiểu về nguồn nhập hàng của cô.
Trương Hoài Ngọc cũng khá bất ngờ khi nhận được điện thoại của An Ninh. Trong
ấn tượng của Hoài Ngọc, An Ninh là một người có gia thế tốt, học hành giỏi
giang, ngoại hình xinh đẹp, có phần ngạo mạn, tự phụ, thậm chí không thèm chơi
với những người có thành tích học tập bình bình. Lần này An Ninh lại đến nhờ
Hoài Ngọc giúp đỡ, khiến Hoài Ngọc cảm thấy rất vinh dự.
An Ninh ngồi một mình uống trà trên đường Long Cừ Tây,Trương Hoài Ngọc cố ý đến
muộn nửa tiếng, không phải vì cô ta có ác ý gì, mà chỉ là muốn chọc tức An
Ninh.
Quả nhiên là như vậy. Khi Hoài Ngọc bước vào, An Ninh đang sốt ruột nhìn đồng
hồ đeo tay liên tục. Nhìn thấy Trương Hoài Ngọc, An Ninh mừng ra mặt, cô vội
vàng kéo ghế cho cô ta, rồi ân cần hỏi: “Hoài Ngọc, cậu muốn ăn gì?”.
Hoài Ngọc lật lật tờ thực đơn, nhếch mày. “Chỗ này chẳng có món nào ngon cả.”
Cô ta quẳng thực đơn xuống bàn, nhún vai nói.
“Vậy chúng ta đổi chỗ khác, muốn đi đâu, cậu tự quyết định.” An Ninh vặn vặn
gấu áo, mình có việc cần nhờ người ta, thì đành phải hạ mình một chút vậy.
“Ôi thôi. Cậu tự xử lý đi, cứ chọn bừa vài món là được rồi.” Hoài Ngọc cũng
không muốn làm khó An Ninh, có điều, cô ta khó có được cơ hội như thế này, nên
muốn trêu chọc An Ninh cho đã. Cô ta lôi ra một hộp thuốc lá DJ MIX từ trong
chiếc túi xách tay đẹp mắt, rồi nhìn về phía An Ninh hỏi: “Cậu không thấy phiền
phức chứ?”.
An Ninh lắc đầu, trong lúc chờ đồ ăn được mang lên, An Ninh dò xét Hoài Ngọc
một lần nữa.
Thực sự Hoài Ngọc trông hoàn toàn khác so với trước kia, về quê mùa, cục mịch
trước kia của cô ta như tan biến đi đâu hết, thay vào đó là vẻ xinh đẹp, sang
trọng. Hóa ra khí chất con người là thứ có thể sửa đổi được. Chiếc áo khoác
ngoài hiệu Givenchy và chiếc váy bó được cắt may rất khéo, mái tóc buông dịu dàng,
lối trang điểm nhẹ nhàng, đúng phong cách của một nữ doanh nhân thành đạt.
Cô ta kẹp thuốc giữa hai ngón tay, rồi từ từ nhả khói, nhìn rất sành điệu.
“Hoài Ngọc, cậu trông khác so với trước kia quá.” An Ninh thật lòng khen.
Hoài Ngọc hếch mày: “Vậy à? Còn tớ thấy cậu chẳng hề thay đổi gì cả”. Hoài Ngọc
cũng nói thật lòng mình.
Đôi mắt sáng, khuôn mặt đẹp, ông già thời gian hình như có đặc biệt ưu đãi cho
An Ninh, cô ta không thể nhận ra chút dấu vết tuổi tác nào trên người An Ninh.
Không giống cô ta, tuy làm ăn rất phát đạt, nhưng những năm tháng qua dường như
cô đã xuống sắc đi nhiều, nhiều khi còn không dám nhìn mình trong gương.
An Ninh chỉ biết cười trừ. Hoài Ngọc nói chuyện với giọng quá sắc, cô nghe
không quen.
May mà đồ ăn được mang đến kịp thời làm giảm bớt không khí gượng gạo lúc đó.
“An Ninh, cậu tìm tớ có việc gì, cứ nói thẳng đi. Tớ không có nhiều thời gian,
tối nay tớ còn phải đi đàm phán một vụ làm ăn lón.” Hoài Ngọc ăn vài miếng rồi
đặt đũa xuống nói.
An Ninh thấy hơi nóng mặt, thái độ nửa vời này của Hoài Ngọc khiến những lời An
Ninh chuẩn bị nói suýt chút nữa tắc nghẹn nơi cổ họng. Cũng may do được sự cọ
xát nhiều trong những ngày tháng qua, nên da mặt của An Ninh cũng dày hơn: “Vậy
tớ nói luôn nhé. Tớ muốn mở một tiệm áo cưới ở thành phố H, nên muốn nhờ cậu
cung cấp cho tớ vài địa chỉ cung ứng đáng tin cậy”.
“Cái này thì không vấn đề gì.” An Ninh ngớ người, với thái độ lạnh nhạt vừa nãy
của cô ta, An Ninh không thể ngờ rằng cô ta lại đồng ý ngay như vậy.
Hình như đoán được những gì An Ninh đang nghĩ, Trương Hoài Ngọc khẽ cười: “Nói
cho cậu biết tớ cũng chẳng mất mát gì, hơn nữa cũng là tiện tay làm phúc, cả tớ
và cậu đều được lợi, tại sao tớ lại không vui vẻ giúp cơ chứ?”. Cô ta nói cũng
phải, những người làm kinh doanh, có ai lại muốn kinh doanh thua lỗ. Tiệm áo
cưới của An Ninh mở ở thành phố H, chẳng có ảnh hưởng gì tới Hoài Ngọc cả. Hơn
nữa, nói cho An Ninh biết nguồn cung cấp hàng, cũng đồng nghĩa với việc giới
thiệu mối làm ăn cho nhà cung cấp, sau này họ sẽ nể mặt cô ta hơn.
An Ninh vốn tưởng rằng phải mất nhiều công sức để thuyết phục Trương Hoài Ngọc,
không ngờ sự việc lại được giải quyết dễ dàng như vậy. Cô há hốc miệng, không
biết nói gì.
Hoài Ngọc rút điện thoại ra. Hơ, An Ninh cúi đầu cười, đó là chiếc điện thoại
IPOD IPHONE đời mới nhất.
“Cậu ghi lại vài số điện thoại này nhé.”
An Ninh như vớ được ngọc, cô ghi lại mấy số điện thoại đó, rồi đối chiếu lại
vài lần cho chính xác, sau đó gấp nhỏ tờ giấy lại cẩn thận nhét vào túi xách,
thở phào nhẹ nhõm.
Hoài Ngọc mỉm cười: “Còn việc gì nữa không?”.
An Ninh khẽ lắc đầu.
“Vậy tớ đi đây, có việc gì liên hệ sau nhé.” Trương Hoài Ngọc đứng đậy, cho
điện thoại vào trong túi, rồi rút ví tiền ra.
“Không cần, không cần, bữa cơm này tớ mời mà.” An Ninh vội ngăn Hoài Ngọc lại,
Hoài Ngọc cũng không giằng co với An Ninh nữa.
Trương Hoài Ngọc đi được một lúc, An Ninh mới trở tiền rồi rời khỏi quán ăn.
Vừa xuống, đến tầng một, bỗng