nhầm người mà”.
“Vậy bữa này cậu mời nhé.” Nói rồi, Lưu Huệ ăn hết một phần bánh, một đĩa đậu
phụ viên chiên, một bát canh sườn, xong xuôi cô hài lòng lau miệng.
“Không vấn đề gì.” An Ninh vỗ ngực vẻ phóng khoáng.
Lưu Huệ vươn vai, đã ăn no uống say, tinh thần lại được phục hồi như trước kia.
Lúc này, bên ngoài cửa sổ, ánh mặt trời chói chang đang chiếu rọi lên rặng cây
ngô đồng, lá cây lay động hắt vào bên trong quán những tia nắng vàng. An Ninh
để ý đến quầng thâm quanh mắt Lưu Huệ, đôi mắt hơi sưng sưng, rõ ràng Lưu Huệ
bị thiếu ngủ. An Ninh quan tâm nói: “Sức khỏe là vốn quý của mỗi người, cậu
đừng có làm việc quá sức, văn viết không bao giờ là hết cả, tiền kiếm không bao
giờ là đủ cả”.
Lưu Huệ cười: “Tớ sẽ cẩn thận mà”.
An Ninh ăn nốt hết chỗ cháo cuối cùng, rồi cô hỏi: “Diêu Tử An nhà cậu thế nào
rồi? Hình như lâu lắm rồi tớ không gặp anh ấy”.
Người Lưu Huệ khẽ run lên, ánh mắt rầu rầu. Cô vốn không định nói cho An Ninh
biết, gần đây giữa cô và Diêu Tử An đã phát sinh một chút chuyện, nhưng mỗi khi
ai nhắc tới chuyện đó lại động chạm tới nỗi đau trong lòng cô, và rồi chiếc hộp
câu chuyện của cô được bật mở. Cô vớ lấy đám giấy ra trút giận, lôi từng tờ
từng tờ một vò vò rồi ném vào đĩa đựng đồ ăn: “Anh ta á, gần đây thời gian anh
ta ở cạnh sếp của anh ta còn nhiều hơn cả tớ”.
An Ninh không nghĩ vậy, cô nói: “Công việc của anh ấy bận mà, cậu phải hiểu cho
anh ấy”. Ngoài Quan Tín ra, An Ninh chẳng hề có chút kinh nghiệm yêu đường nào
khác. Đôi khi cũng vì công việc mà Quan Tín lỡ hẹn với cô, vì thế cô hoàn toàn
cho rằng tất cả đàn công đều lấy sự nghiệp làm đầu.
Lưu Huệ nhìn An Ninh một hồi lâu, cô bỗng thấy sống mũi cay cay. “Cả ngày anh
ta nói nào là phải đi họp, nào là làm thêm, ai biết rốt cuộc anh ta đang làm
gì?” Điều đó khiến Lưu Huệ thấy tủi thân ghê gớm. Trước kia, Diêu Tử An quấn
lấy cô cả ngày, trông chừng cô từng ly từng tí. Dù có những lúc anh ta có việc
không thể ở bên cô, chỉ sợ không có anh ta ở bên cạnh cô sẽ cảm thầy buồn. Anh
ta còn cổ vũ nên cô thường xuyên cùng bạn bè đi lên phố mua đồ hay đi du lịch
tới những thành phố nhỏ xung quanh. Còn bây giờ, dường như anh ta không muốn
quan tâm cô nữa. Khó khắn lắm mới có lần anh ta về nhà, mà về đến nhà là anh ta
lên giường nằm, buông một câu vỏn vẹn ba chữ: “Anh rất mệt”.
Lưu Huệ chán nản nói: “Tóm lại, anh ta đã không còn là Diêu Tử An của ngày
trước nữa. Anh ta đã thay đổi rồi”.
An Ninh trợn tròn mắt, khẽ kêu lên: “Không phải chứ?!”. Diêu Tử An được công
nhận là người đàn ông bậc nhất rồi mà! Lẽ nào tình yêu thực sự không thắng nổi
những lắng cặn của thời gian? Ví như, Lưu Huệ và Diêu Tử An. Ví như, cô và Quan
Tín.
“Cậu đừng có nghĩ linh tinh, tất cả mọi việc đều chỉ là suy đoán của cậu thôi.
Anh ta yêu cầu chia tay với cậu chưa? Anh ta nói muốn rời xa cậu sao?” An Ninh
nhẹ nhàng khuyên giải, tuy cô biết rằng mình cũng là kẻ thất bại trong chuyện
tình cảm, dựa vào những kinh nghiệm đau khổ của mình để khuyên nhủ và an ủi Lưu
Huệ, xem ra chẳng có cơ sở chút nào.
Lưu Huệ suy nghĩ một lúc: “Đúng là anh ta chưa nói như vậy”.
“Vậy là xong rồi.” An Ninh cười toét miệng. “Đúng là tự làm khổ mình.”
Dưới sự gợi mở của An Ninh, tâm trạng vốn nặng nề của Lưu Huệ đã khá hơn rất
nhiều.
Thanh toán xong, hai người lững thững bước ra khỏi quán. Lưu Huệ và An Ninh
khoác vai nhau, ghé tai nhau thủ thỉ to nhỏ, tưởng như họ quay trở lại thời đại
học sôi nổi với tà áo trắng tung bay trong gió, đầy vô tư và hồn nhiên.
Trên vỉa hè, rất nhiều người già đang tập thể dục buổi sáng. Dưới những tán
cây, nổi bật trong đám đông là cụ bà chừng sáu mươi tuổi đang đứng đầu hàng dạy
mọi người chơi thái cực quyền.
An Ninh rất tinh ý, cô nhận ra trong đám người tập thái cực quyền đó chỉ duy
nhất một người phụ nữ, còn lại đều là những ông lão tóc bạc phơ.
“Ấy, lạ thật, sao toàn là nam giới chơi thái cực quyền vậy nhỉ?”
Lưu Huệ còn quan sát kỹ hơn An Ninh. Sau khi đếm qua một lượt, cô cười đến nỗi
cả vai và người cô rung lên bần bật. Mãi lâu sau cô mới thôi cười, rồi ghé sát
tai An Ninh nói: “Bảy ông già, một bà già. Vừa khéo để diễn Nàng
Bạch Tuyết và bảy chú lùn”.
An Ninh đần người ra một lúc, sau đó cô cũng bật cười khanh khách, khiến người
đi đường đều quay lại nhìn hai người. Lưu Huệ kéo An Ninh đi tắt đường nhỏ đế
tránh khỏi chỗ đó, họ vừa đi vừa cười, tiếng cười vang khắp vỉa hè.
Sau khi chạy đã khá xa, cả hai nhìn nhau rồi lại cười như nắc nẻ. Lưu Huệ nhanh
chóng quên đi chuyện không vui giữa mình và Diêu Tử An, An Ninh vỗ khẽ vào đầu
Lưu Huệ, cô cảm thấy vui vì điều đó.
Những ngày này Tô Khoáng
luôn bận rộn, anh chạy hết chỗ này đến chỗ kia để tìm cho An Ninh một mặt bằng
thích hợp. Anh là người luôn theo dõi cái toàn vẹn, vì thế anh cũng cố gắng suy
xét mọi việc sao cho toàn vẹn nhất.
Những nơi điều kiện giao thông không thuận lợi, anh không cần, tiền thuê quá
đắt thì kinh doanh không có lãi, cứ như vậy, những địa điểm nằm trong tầm ngắm
đã ít lại càng ít.
Hôm nay, anh lại giúp Niên Nhụ