y gửi tiền đến nhà họ Niên, khi đến nơi anh thấy
trên tường dán tờ quảng cáo “cho thuê nhà”, mắt anh sáng lên. Phố Nhất Tuyến
tuy có hơi nhỏ, nhưng lại là con phố nổi tiếng về buôn bán đồ ăn vặt, thường ngày
người đến đây rất đông, nhất là hai ngày nghỉ cuối tuần, người đến đông nhịt
khiến đường bị tắc nghẽn. Ông bà Niên lại đôn hậu, thật thà, họ sẽ không bắt bí
trong vấn đề tiền thuê, đúng là “đi nát đôi chân tìm không thấy, kết quả là đây
chẳng tốn công”.
Tô Khoáng giả vờ thăm dò bâng quơ: “Quán trà trước đây đang kinh doanh rất tốt
mà, sao mà chuyển đi hả bác?”.
Bà Niên cười, rồi điềm tĩnh gật đầu: “Con trai của ông Triệu tốt nghiệp đại học
rồi, nghe nói nó tìm được công việc kha khá, không cần bố phải vất vả kiếm tiền
nuôi gia đình nữa. Mấy hôm trước ông ấy đã về quê an hưởng tuổi già rồi”.
“Hóa ra là vậy.” Tô Khoáng mừng rỡ, đối với An Ninh, đây là một cơ hội hiếm có.
“Vậy cửa hàng này bây giờ đã có ai thuê chưa ạ?”
“Vẫn chưa.” Ông Niên nói chen vào. “Cũng có không ít người đến xem, nhưng cuối
cùng đều không đồng ý thuê.”
“Ồ?” Tô Khoáng nhíu mày. “Sao thế ạ?”
Ông Niên chỉ vào bà Niên: “Cậy hỏi bà ấy ấy. Yêu cầu đưa ra cả mớ, người ta
không sợ mới là lạ”.
Bà Niên nặng nề đặt cốc nước lên bàn: “Ông cũng bắt chước người ta nói với tôi
như thế à?”.
Tô Khoáng khẽ cười, hai ông bà Niên này đúng là thú vị thật. Tô Khoáng vừa kéo
một người ra, vừa cười rất tươi: “Bác à, nếu muốn thuê cửa hàng này của bác thì
phải đáp ứng những yêu cầu gì vậy?”.
Bà Niên cướp lời: “Bác và ông ấy đều tuổi đã cao cả rồi, làm việc hay nghỉ ngơi
đều phải có giờ giấc ,không thể chịu được cảnh ồn ào, bẩn thỉu cả ngày. Vì thế
hai bác không cho thuê tiệm mở quán ăn uống kinh doanh suốt từ sáng sớm đến nữa
đêm như quán cơm hay quán ăn vặt, còn nữa, bán đồ ăn hay thu hút ruồi muỗi, bán
hàng tạp hóa thì bẩn thỉu, tất các bác đều không cho thuê. Tốt nhất là cho một
cô gái thuê làm cửa hàng thời trang, vừa sạch sẽ lại vừa gọn gàng”.
Tô Khoáng vui mừng ra mặt, việc này như được dành cho An Ninh vậy. Anh vội nói
ngay: “Cháu có một người bạn đang định mở một tiệm áo cưới. Thế này
nhé, cháu sẽ gọi cô ấy đến đây ngay”. Nói xong, anh lập tức gọi cho An Ninh.
Có tín hiệu rồi, anh mới nhớ ra An Ninh đã về thành phố S.
Đã hơn nửa năm không về nhà, vừa xuống tàu hỏa, An Ninh có cảm giác không khí ở
quê nhà sao mà mới mẻ và thoải mái đến thế. Nhịp sống ở thành phố H quá căng
thẳng, khiến cô mãi không thích ứng được, chẳng trách trước đây Quan Tín thường
xuyên nói trêu cô, bảo cô rơi vào trạng thái nghỉ hưu sớm.
Từ ngày xé bỏ tấm hình chụp chung với Quan Tín đến nay, đây mới là lần đầu tiên
cô nhớ tới cái tên ấy.
Cô bước trên mảnh đất thân yêu, thấy bình yên vô cùng. Quả đúng như người ta
thường nói, thời gian là liều thuốc tốt nhất để xoa dịu các vết thương. An Ninh
tự cười mình, tâm hồn cô như đang lơ lửng ở nơi nào đó.
An Ninh chỉ xách một chiếc túi đơn giản, không có thêm bất kỳ hành lý nào khác,
vì nhà cô cũng không thiếu cái gì, vả lại lần này cô không có ý định ở lại lâu.
Cô dừng trước cửa nhà, khẽ hít thở rồi ấn chuông cửa.
Đợi một hồi lâu, không thấy người ra mở cửa, cô nâng tay lên nhìn đồng hồ, ba
giờ chiều. Giờ này, bố mẹ có thể đi đâu?
Cô muốn tạo cho họ một bất ngờ, nên không gọi điện báo trước. Lần này thì hay
rồi, bị nhốt ở bên ngoài rồi.
Cô lục lọi trong túi hồi lâu, chỉ thấy chìa khóa ngăn kéo và chìa khóa căn
phòng ở thành phố H, chứ không thấy chiếc chìa khóa nào khác.
Đang nghĩ xem nên đi đâu cho hết thời gian, thì cô nghe thấy tiếng mở cửa ở nhà
sát bên cạnh.
“Ninh Ninh, con về rồi đấy a?” Người chào cô tỏ ra rất bất ngờ.
Tim An Ninh đập mạnh, cô quay người lại nhìn người phụ nữ trung niên có đôi mắt
hiền từ và nụ cười tươi rói, cất tiếng chào: “Con chào mẹ Quan”.
Bà Khổng Đan Sơ ôm chầm lấy An Ninh đầy yêu thương. Trước đây cô bé An Ninh của
bà luôn nở nụ cười tươi rói trên môi, còn giờ đây bà chỉ nhìn thấy nỗi sầu muộn
và sự cô đơn trong đôi mắt cô.
“Ninh Ninh, bố mẹ con đi Gia Lạc Phúc rồi, họ sẽ nhanh chóng quay về thôi. Con
vào nhà mẹ ngồi một lát đã.” Bà vuốt mái tóc dài của An Ninh, bà vẫn đối tốt
với cô như trước kia.
Nét do dự thoáng xuất hiện trong đôi mắt An Ninh. Bố Quan và mẹ Quan chứng kiến
cô trưởng thành từ khi cô còn nhỏ, họ cũng đã sớm coi cô là con dâu của họ,
nhưng giờ đây quan hệ của cô và Quan Tín đã không còn như trước nữa.
“Con đi loăng quăng vài nơi là được rồi, con không muốn làm phiền mẹ Quan.” An
Ninh khẽ nói, hai chân cô sắp không đứng vững nữa.
Bà Quan thoáng buồn, bà buông hai cánh tay đang ôm lấy An Ninh, rồi khẽ thở
dài: “Ninh Ninh, mẹ biết Quan Tín có lỗi với con. Nhưng có nhất thiết phải tạo
ra khoảng cách giữa con và mẹ không?”.
Trái tim An Ninh khẽ run lên, đôi mắt cô chùng xuống, rồi cô im lặng.
Bà lắc đầu tuyệt vọng, lúc này bà cũng không biết nên nói gì với An Ninh.
Nếu không có sự xuất hiện của Quan Duệ Trung, thì có lẽ hai người vẫn đứng im
lặng như vậy.
Thấy vợ và An Ninh đang đứng đối diện nhau ở hành lang, đôi mắt