XtGem Forum catalog
Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323943

Bình chọn: 9.5.00/10/394 lượt.

hân hình đẹp thì mặc gì cũng đẹp, đó là câu nói mà Lưu Huệ nói khi nịnh

Diêu Tử An. Bây giờ An Ninh thấy câu nói đó cũng rất thích hợp với Tô Khoáng.

“Tìm tôi có việc à?” Mặt Tô Khoáng có vẻ hoài nghi. An Ninh rất ít khi chủ động

tìm anh, đặc biệt là sau sự việc lần trước, cô dường như cố ý né tránh anh.

“Hôm nay tôi đi gặp một người bạn, anh ấy gợi ý cho tôi mở một tiệm áo cưới,

anh thấy có được không?” An Ninh tạm thời quên đi nỗi xấu hổ vừa nãy, hỏi Tô

Khoáng, giọng nói không giấu nổi niềm hứng khởi.

Tô Khoáng lại đặc biệt chú ý đến câu nói phía trước. Bạn? Ngoài Lưu Huệ ra, cô

ấy còn có người bạn khác ở thành phố H này? Lẽ nào là…Anh nhìn An Ninh từ trên

xuống dưới vẻ dò xét.

“Này, anh nói gì đi chứ!” An Ninh đưa tay hươ hươ trước mặt Tô Khoáng.

Tô Khoáng không trả lời mà hỏi lại: “Bạn nào? Cô có bạn ở đây à?”.

Mặt An Ninh lại đỏ ửng lên.

“Là ai không quan trọng. Rốt cuộc anh có ý kiến gì không?” Cô nói giọng giận

dỗi.

Tô Khoáng cúi đầu ngẫm nghĩ một lúc, rồi anh nhìn thẳng vào An Ninh, khẽ nói:

“Ý định đó được đấy. Cô thử sức xem sao”.

“Tôi là được thật chứ?”

An Ninh không biết vì sao cô lại hoàn toàn tin tưởng vào Tô Khoáng như vậy, rồi

cô tự cho rằng, tất cả là bởi anh đã từng cứu cô hai lần, còn những cái khác, cô

nghĩ là không liên can.

Tô Khoáng khẽ mỉm cười.

“Đương nhiên. Tôi có nhiều bạn, tôi sẽ nhờ họ giúp cô để ý tìm mặt bằng phù

hợp.”

Trong lòng An Ninh bỗng trào dâng một cảm giác ấm áp kỳ lạ. “Thế thì cảm ơn anh

quá.” Cô cúi đầu, không dám nhìn vào đôi mắt chân thành của Tô Khoáng. Cô vẫn

đang băn khoăn về thân phận của Tô Khoáng. Có lúc cô không thèm quan tâm đến

anh, nhưng anh vẫn luôn giúp đỡ cô, vẫn quan tâm đến cô. Cô lướt nhìn tấm thảm

bông mềm mịn và những thứ đồ nhựa ngày càng nhiều trong phòng khách, khẽ mỉm

cười.

“Lắm chuyện.” Tô Khoáng chậm rãi thốt ra hai từ đó.

“Có lúc tôi thấy anh rất giống những chàng đại hiệp trong võ lân thời cổ đại,

khi người khác cần giúp đỡ, anh liền ra tay cứu giúp.” An Ninh nói ngập ngừng.

Cô không muốn can dự vào cuộc sống riêng tư của Tô Khoáng, vì vậy cô chỉ có thể

dùng cách ví von đó để hiểu thêm về anh.

Đôi mắt Tô Khoáng rạng ngời, nhưng anh chỉ khẽ cười, không nói gì.

An Ninh bạo gan thăm dò thêm: “Luôn có cảm giác, đối với anh, thể xác ở một nơi

mà tâm hồn lại hướng đến nơi khác. Tôi nói có đúng không?”.

Tô Khoáng cười tít mắt: “An Ninh, cô chỉ cần nhớ rằng, đôi khi cái mà cô nhìn

thấy chưa chắc đã là sự thật”. Câu nói đầy ngụ ý, nụ cười tự nhiên mà thần bí

lại càng khơi gợi trí tò mò của An Ninh.

“Không thể nói được à?” An Ninh vẫn chưa chịu dừng.

Ánh mắt Tô Khoáng rất điềm tĩnh, anh khéo léo tiếp lời: “Muộn rồi, cô nên đi

nghỉ đi”.

An Ninh bĩu mồi, rồi miễn cưỡng nói: “Ừm”. Chỉ cần trong lòng cô chắc rằng anh

không phải là người xấu, thế là đủ.

Cô nhảy khỏi sofa, khi đi qua Tô Khoáng, cô bỗng kêu lên sợ hãi: “Tô Khoáng,

anh bị thương à?”. Cô bị cận đến ba đi-ốp, về nhà là cô đã tháo chiếc kính tàng

hình đi, vì thế lúc này, khi đến gần cô mới phát hiện ra trên mặt Tô Khoáng có

vài vết bầm tím, Cô nhìn kỹ lại lần nữa, mu bàn tay và sau gáy anh cũng đều có

những vết thương.

“Không cẩn thận nên bị ngã thôi.” Bị xây xát là chuyện thường đối với anh, đã

từ lâu anh không còn để tâm đến chúng.

An Ninh lắc đầu, cô tuyệt đối không tin lời anh. Cô không phải là đứa trẻ lên

ba, cô có thể phân biệt được đâu là vết thương do dao, đâu là vết thương do

ngã. “Anh đừng đi đâu, ở đây đợi tôi.” An Ninh nghiêng đầu cười với Tô Khoáng,

giọng dịu dàng.

Tô Khoáng bỗng thấy xao xuyến, nụ cười càng tươi hơn.

An Ninh trở về phòng mình, lấy ra gói bông y tế, cồn và chỗ thuốc nước tiêu độc

còn lại từ bệnh viện lần trước.

Tô Khoáng chau mày: “Không phải phiền phức vậy đâu, chỉ là thương nhẹ thôi, vài

ngày là khỏi ấy mà”.

An Ninh cười trêu trọc giọng chế nhạo: “Không phải là sợ đâu đấy chứ?”.

Rõ ràng biết kế kích tướng, nhưng Tô Khoáng vẫn cam tâm tình nguyện mắc bẫy:

“Tôi là sao mà sợ đau được, vậy cô bôi thuốc cho tôi đi”. Anh nhắm mắt lại, như

chuẩn bị giáp mặt kẻ địch rất mạnh.

An Ninh khẽ cười thành tiếng, dùng chiếc kẹp kẹp lấy bông y tế, nhúng vào thuốc

nước, rồi nhẹ nhàng bôi lên các vết thương của Tô Khoáng.

“Đau không?” Hơi thở An Ninh nhẹ nhàng thoảng qua bên tai, cô dịu dàng hỏi.

Tô Khoáng thấy thoải mái vô cùng, chẳng còn cảm thấy đau nữa.

“Không được động tay vào”. Cô thổi khẽ lên chỗ vết thương. “Đỡ chút nào chưa?”

Nghe giọng nói dịu dàng và nụ cười khe khẽ của An Ninh, Tô Khoáng dần dần quên

đi cảm giác khó chịu nơi những vết thương.

Bôi thuốc xong, An Ninh phẩy phẩy tay. “Xong rồi, tôi đi ngủ đây.” Bước đến cửa

phòng ngủ, cô quay lại cười tươi như hoa: “Chúc ngủ ngon”.

Tô Khoáng cảm giác cánh cửa trái tim anh đã khép kín từ lâu đang từ từ mở ra.

An Ninh leo lên giường. Lời nói của Tô Khoáng khiến cô an tâm hơn nhiều,

cô rất tự tin vào kế hoạch kinh doanh sắp bắt đầu.

Cô nghịch nghịch chỗ tóc đang buông trước trán, bỗng mỉm cười. Khoan đã, cô

bỗng nhớ ra điều gì đó.

Vừa nãy Tô Kh