à?”.
Tô Khoáng chẳng thèm nghĩ ngợi gì, anh từ chối thẳng thừng: “Không được”.
Miệng Thời Quyên mếu mếu, hai mắt đỏ hoe như sắp khóc: “Anh không sợ giữa đường
em lại gặp nguy hiểm sao?”.
Tô Khoáng chẳng hề nghĩ chuyện đó sẽ xảy ra: “Chúng sẽ không đuổi đến dây, thì
nguy hiểm ở đâu ra? Cô đừng có kiếm cớ gây rắc rồi nữa.”
“Nhỡ đâu tài xế taxi kẻ xấu, nhỡ đâu hắn và bọn chúng là một bọn…Và nhỡ đâu
đang đi trên đường gặp phải kẻ cướp, hắn còn có dao, mang theo axit, hoặc cướp
của lại còn cưỡng hiếp, hoặc…” Thời Quyên tìm đủ mọi lý lẽ, nghĩ ra đủ mọi
cách.
Tô Khoáng phải đầu hàng. “Ngậm miệng! Tôi đưa cô về nhà.” Đã giúp thì giúp cho
chót, để cô ta lại giữa đường thế này xem ra cũng không phải cho lắm. Cặp môi
mỏng của Tô Khoáng mím lại, rồi anh khẽ thở dài.
Ngược lại, Thời Quyên đắc ý cười rất tươi.
Chiếc xe lại lao đi.
Thời Quyên áp mặt vào vai Tô Khoáng, gió lạnh vù vù táp vào khuôn mặt trắng mịn
non nớt của cô, nhưng dường như cô chẳng quan tâm đến điều đó. Lúc này, Tô
Khoáng và cô đang ở bên nhau, hơn nữa lại gần gũi như thế này, đó mới là điều
quan trọng nhất đối với cô.
Ánh trăng bàng bạc, dịu dàng chiếu rọi xuống trần gian.
Thời Quyên gặp Tô Khoáng lần đầu tiên là ở sân bay thành phố H. Cô từ Anh Quốc
trở về, hôm đó vừa khéo Thời Vĩ có việc không ra sân bay đón cô được, nên hắn
giao nhiệm vụ đó cho Tô Khoáng.
Ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy Tô Khoáng, Thời Quyên đã hạ quyết tâm, nhất định
phải có được anh. Ngay từ nhỏ cô đã được chiều chuộng, muốn gì được nấy, đối
với cô, đàn ông cũng như vậy, cô muốn có ai thì người đó sẽ là của cô. Tiếc
rằng, Tô Khoáng không giống như những người đàn ông mà cô từng qua lại. Cô càng
ngang bướng, anh càng không để ý tới cô. Anh luôn có thái độ dửng dung với cô.
Đôi khi anh làm cô tức tối đến mức chửi bới, đay nghiến anh, cô thể rằng sẽ
không bao giờ để ý đến anh nữa, nhưng mắng chửi xong, cô vẫn yêu anh da diết,
quyết không chịu buông tay.
Sau khi điều tra về thói quen cũng như tính nết của Tô Khoáng, Thời Quyên quyết
định thay đổi chiến lược, Tô Khoáng là mẫu người điển hình ưa ngọt chứ không ưa
ngang ngạnh, thế là, ngang ngạnh không được, cô bắt đầu ngọt ngào, lúc nào cũng
bám riết lấy anh, lúc nào cũng tỏ ra đáng thương.
Vở kịch ở quán rượu Minnie chính là do cô đạo diễn, mục đích là lôi kéo Tô
Khoáng sa bẫy. Gã áo đen và đồng bọn cũng là mấy tên lưu manh do cô thuê về,
nên cô chẳng cần bận tâm đến chúng. Cô chỉ muốn xem rốt cuộc Tô Khoáng đối với
cô như thế nào, không ngờ suýt chút nữa kịch lại biến thành thật. Có điều, mấy
tên đó thấy tiền là sang mắt, cho chúng thêm vài đồng là mọi thứ sẽ đâu vào đấy
thôi. Thời Quyên im lặng một lúc, rồi nhoẻn miệng cười tươi rói.
An Ninh bấm chiếc điều
khiển tivi trong tay, từ kênh một đến kênh năm mươi rồi bấm ngược lại. Từ phim
Đà thương sư tỉ đến Hoàn châu cách cách, rồi đến Thiên tiên phối, quay đi quay
lại vẫn là mấy bộ phim truyền hình này, thật vô vị.
Chiếc đồng hồ treo trên tường đã chỉ đến số 12. An Ninh ngáp dài một cái, rồi
tắt ti vi đi về phòng ngủ.
Cô leo lên giường, sau đó bật laptop đang để ở đầu giường, kiểm tra thư. Rất
nhiều thư rác.
Sau khi gửi e-mail cho Lưu Huệ, không còn việc gì để làm, cô vào danh sách các
bạn học cùng trường trước để tìm hiểu những hoạt động gần đây của vài người bạn
thân, sau đó cô vào blog, xem vài trang mạng, cuối cùng cô không quên vào trang
web văn học Tấn Giang để xem gần đây có tác phẩm mới nào không.
Xong xuôi đâu đấy, cô chuẩn bị tắt máy tính đi ngủ.
Bên ngoài cửa vang lên thứ âm thanh quen thuộc. An Ninh nhìn xuống góc phải bên
dưới màn hình, đã là một giờ sang. Khác với trước kia, đó là giờ mà dù đóng hay
khép cửa, hoặc xả nước tắm đi nữa, Tô Khoáng cũng làm rất nhẹ nhàng, còn trước
kia anh làm mọi việc mà chẳng hề quan tâm đến cảm nhận của người khác. Đó thực
sự là một thay đổi quá lớn. “Trẻ con dễ bảo”, An Ninh chợt bật cười thành
tiếng.
Cô khẽ mở cửa, phòng khách không có người, trong nhà vệ sinh vọng ta tiếng nước
chảy. An Ninh có việc cần bàn với Tô Khoáng gấp, nên cô ngồi trên sofa đợi anh.
Không lâu sau, An Ninh nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở. Cô quay người lại, mặt
cô bỗng đỏ bừng. Cô hét lên một tiếng, hai tay che lấy mắt, giọng lập bập: “Sao
anh không mặc quần áo vào?”.
Trên người Tô Khoáng chỉ quấn một chiếc khăn tắm, nước vẫn đang chảy trên bộ
ngực săn chắc, anh đang cầm chiếc khăn tắm lớn ra sức lau khô đầu. Bị tiếng kêu
thất thanh của An Ninh làm cho giật mình, anh con người lùi lại phía sau, rồi
cũng kinh ngạc nói: “Sao cô lại ở đây?”.
“Trời ạ, anh mặc quần áo vào trước rồi hãy nói.” An Ninh không dám ngẩng đầu
lên, mặt cô càng đỏ.
Tô Khoáng không trêu cô nữa, đi vào phòng mặc quần áo.
Tim An Ninh đập liên hồi, trong đầu cô cứ hiển hiện thân hình gần như hoàn mỹ
của Tô Khoáng cô vừa vô tình nhìn thấy. Cô không phải là cô gái háo sắc như Lưu
Huệ, nhưng phải công nhận rằng, thân hình của Tô Khoáng rất đẹp.
Tô Khoáng đi ra, anh mặc một chiếc áo len và chiếc quần bò đen kiểu dáng đơn
giản. T