Nhanh như chớp, Tô Khoáng tung người trên không, rồi đá trúng nửa người dưới
của tên cầm đầu. Hắn kêu lên thảm thiết, rồi cố nhịn đau hét lớn: “Chúng mày
đâu, xông kên cho tao! Không được cho chúng nó thoát”.
Tuy võ công giỏi, nhưng Tô Khoáng vừa phải lo cho Thời Quyên, vừa phải đề phòng
đối phương giở trò, vì thế anh cũng bị dính mấy đòn của chúng. Anh kêu lên bực
bội, nhưng các bước di chuyển của anh vẫn rất chuẩn xác, anh nhắm chính xác cơ
hội đẩy Thời Quyên ra khỏi vòng vây.
“Mau chạy đi, cô ở đây chỉ làm tôi phân tâm thôi.”
Thời Quyên cắn chặt môi dưới, lùi dần ra chỗ cầu thang, hai tay ôm lấy tay vịn
cầu thang thở hổn hển. Thời Quyên không còn là gánh nặng nữa, Tô Khoáng thấy
nhẹ nhõm hơn nhiều. Tình thế lập tức thay dổi, anh dung mãnh ra đòn, đánh cho
cả sáu tên ngã nhào xuống đất. Nhân lúc chúng chưa bò dậy, một tay anh kéo lấy
Thời Quyên, rồi lao như bay xuống tầng một, cả hai nhảy lên xe, anh nổ máy lao
vù đi. Khi sáu tên kia đuổi ra đến nơi, trước mặt chúng chỉ còn bụi đất và khói
trắng của chiếc xe đang tung lượn trong không trung.
Tô Khoáng cùng Thời Quyên
lao như bay suốt cả chặng đường, không dám dừng lại. Cho đến khi xe lăn bánh
trên khu vực thành phố, phía trước và phía sau không còn người truy đuổi nữa,
anh mới dừng xe, giọng lạnh lung ra lênh: “Xuống xe!”.
Hai tay Thời Quyên ôm chặt lấy eo Tô Khoáng, đầu tì sát vào lưng anh, cô ta cảm
nhận được hơi thở mới mẻ toát ra từ cơ thể anh, nên không muốn buông tay.
“Tôi bảo cô xuống xe, cô nghe thấy chứ?” Giọng nói Tô Khoáng có vẻ tức tối.
Thời Quyên bỉu môi: “Xuống xe thì xuống, việc gì mà hung thế?”. Cô miễn cưỡng
buông tay ra khởi người Tô Khoáng, rồi nhảy xuống xe, hít một hơi, cười hi hi
nói: “Tô Khoáng, vừa nãy anh thật đẹp trai”. Cô muốn vòng tay qua cổ Tô Khoáng,
nhưng bị anh gạt ra.
“Lần sau đừng có đi đến những chỗ như thế nữa, nghe rõ chưa?” Tô Khoáng khẽ
quát, con ranh này lần nào cũng gây ra một đống phiền phức cho anh, sau đó lại
còn đòi anh giúp đỡ, xử lý. Anh sắp không thể nhẫn nhịn được nữa.
Thời Quyên cười rất vui, cô ôm lấy cánh tay Tô Khoáng.
“Tuy miệng anh không thừa nhận, nhưng thực ra trong lòng anh vẫn rất quan tâm
đến em.”
Tô Khoáng dở khóc dở cười, vết thương trên mặt khiến anh đau đến nhăn nhó mặt
mày. Anh lấy tay ấn ấn vào chỗ vết thương, rồi nghiêm mặt nói với Thời Quyên:
“Cô có bị thương chỗ nào không?”.
“Có anh bảo vệ em, tất nhiên em chẳng có vấn đề gì rồi.” Thời Quyên ghé đầu vào
ngực Tô Khoáng, ngọt ngào nói: “Tô Khoáng, anh thật tốt với em”.
Tô Khoáng thấy chán ngán. Để thoát khỏi sự đeo bám của cô ta, anh đã cố gắng
tránh tiếp xúc, còn dùng những lời lẽ khó nghe để nói chuyện với cô ta.
Vậy mà Thời Quyên không nản lòng, đã nhiều lần cô ta trực tiếp hoặc gián tiếp
thể hiện tình cảm của mình với anh. Dẫu Tô Khoáng có thái độ xa cách, thờ ơ,
nhưng anh muốn né tránh cũng không né tránh nổi.
Thực ra, trừ việc Thời Quyên là con gái của Thời Vĩ ra, chỉ xét về điều kiện cá
nhân của cô ta cũng đã có thể xếp vào bậc nhất. Cô ta trẻ trung, xinh đẹp, thân
hình cân đối, từng đi học nước ngoài về, có điều cô ta vốn ham chơi, hành động
tùy tiện, bạo ngược. Nhưng một đại tiểu thư như cô ta, chỉ cần gặp Tô Khoáng là
lập tức biến thành cừu non dễ bảo.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn, gặp Tô Khoáng chính là duyên phận của cô.
Thời Quyên ngây thơ, lãng mạn, muốn lấy lòng tin của cô ta thật dễ hơn nhiều so
với việc lấy lòng tin từ Thời Vĩ. Nhưng Tô Khoáng là loại người nào chứ, tất
nhiên anh sẽ không dùng thủ đoạn bỉ ổi như vậy. Thời Vĩ là Thời Vĩ, Thời Quyên
là Thời Quyên, anh phân biệt rất rõ điều đó. Nên anh lập tức tạo khoảng cách
giữa anh và Thời Quyên, cũng là để tốt cho cô ta, nhưng rõ ràng cô ta không
muốn như vậy.
Tô Khoáng khẽ hừm một tiếng, rồi anh chuyển chủ đề: “Xung đột giữa cô và những
gã kia là như thế nào?”
Ánh mắt Thời Quyên rung rung, cô né tránh ánh nhìn của Tô Khoáng, rồi khẽ khàng
nói: “Đang nói chuyện điện thoại với anh thì thuộc hạ của gã đó buông lời trêu
chọc em, lại còn động tay động chân với em nữa. Trong lúc tức giận, em đã cầm
chai rượu đập vào hắn.” Có vẻ cô không muốn nói nhiều về chuyện này nữa, cô
vung vung tay Tô Khoáng. “May mà có anh đến kịp thời. Nếu không, nếu không…”
Khuôn mặt trắng mịn của cô bỗng đỏ ửng. Tô Khoáng vuốt vuốt tóc cô ta, cô ta đã
bị người ta ức hiếp nhiều như vậy, nên anh cũng không nỡ trách móc cô ta thêm
nữa.
Thời Quyên vui sướng, cô nắm tay Tô Khoáng, khuôn mặt lộ rõ nét dịu dàng, nữ
tính.
Nể mặt Thời Vĩ, Tô Khoáng cố gắng giữ ôn hòa.
“Chỗ này đã là nơi an toàn rồi. Cô tự mình bắt xe về nhà đi, tôi còn phải đến
Kim Bích Huy Hoàng.”
“Đừng!” Khó khăn lắm Thời Quyên mới có được cơ hội một mình ở bên Tô Khoáng thế
này, đương nhiên cô không muốn dễ dàng vứt cơ hội hiếm có.
Tô Khoáng nhẹ nhàng đẩy Thời Quyên ra, nhưng Thời Quyên lại càng ôm chặt anh
hơn. Tô Khoáng sa sầm mặt: “Cô muốn thế nào?”.
Thời Quyên sợ nhất là nhìn thấy Tô Khoáng sa sầm mặt với cô. Cô đưa đưa mắt,
rồi khẽ nói: “Anh đưa em về không được
