của tao, tao muốn dùng cách của nó để
trừng trị nó.” Thái độ của đối phương rất cương quyết.
Tô Khoáng định thần lại, rồi anh cười, nói : “Tao khuyên mày hãy mau mau thả
người, mày không biết cô ta là ai à?”.
“Tao chẳng cần biết nó là ai, có là thiên vương tao cũng không sợ.” Trong điện
thoại, Tô Khoáng loáng thoáng nghe thấy tiếng kêu cứu yếu ớt của Thời Quyên,
trái tim anh bỗng co thắt lại, không phải vì Thời Quyên chiếm giữ một vị trí
nào đó trong trái tim anh, mà thực sự là vì cô ta là con gái của Thời Vĩ. Nếu
cô ta xảy ra chuyện gì, anh sẽ khó mà ăn nói với hắn. Hơn nữa anh đã từng bước
lấy được sự tín nhiệm của Thời Vĩ, vào thời điểm quan trọng này nhất định không
được để xảy ra chuyện gì làm ảnh hưởng đến điều đó.
“Tất cả mọi việc một mình tao sẽ hứng chịu, chúng mày đừng có làm khó một đứa
con gái.” Giọng Tô Khoáng điềm tĩnh lạ thường, lông mày anh chau lại.
“Được, thế lại càng hay, số 318 đường Phú Nguyên. Nếu trong vòng nửa tiếng nữa
mày không đến đó, thì chúng tao sẽ không khách khí với con bé này đâu.” Nói
xong câu đó, đối phương ngắt điện thoại. Tô Khoáng gọi lại, nhưng điện thoại đã
khóa máy.
Tô Khoáng mặt hằm hằm ngồi lên chiếc CBR, sau khi lái đến con đường lớn gần
nhất, qua một chỗ quẹo, chiếc xe quay đầu rồi đi tắt theo đường nhỏ lao nhanh
về hướng đường Phú Nguyên.
Đường Phú Nguyên hiện nằm
trong khu quy hoạch của thành phố, tất cả cư dân trên phố này đều đã lần lượt
chuyển đi, chỉ còn vài nhà dân chỗ ngã ba, ngã tư còn sang đen.
Tô Khoáng giảm tốc độ, anh cố gắng phân biệt thật kỹ từng số nhà dưới ánh trăng
mờ mờ.
“286, 288…316, 318, là chỗ này.” Anh tự lẩm bẩm rồi tắt máy, xuống xe.
Bốn bề im ắng, một sự im ắng khác thường. Tô Khoáng hết sức cảnh giác. Anh rất
rõ một điều, càng bình tĩnh thì càng phải tỏ ra không bình thường, giống như
bóng đêm trước bình minh, chờ đợi thời cơ để hành động, có dấu hiệu và hành
động ngay tức khắc.
Anh thử gõ cửa, không có ái trả lời. Thế là anh nhẹ nhàng đẩy cửa, chỉ nghe
thấy tiếng két két, rồi cánh cửa lớn từ từ mở ra.
Tô Khoáng cẩn thận bước từng bước dài. Ai ngờ khi anh vừa vào đến cửa, lập tức
một lưỡi dao sắc nhọn đã ghé sát bên sườn anh.
“Đi về phía trước, lên gác, không được quay đầu lại, nếu không tao sẽ lấy mạng
mày trước.”
Tô Khoáng nhận ra giọng nói này, chính là tên nghe điện thoại hồi nãy. Anh
không thấy sợ hãi, ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm, rồi anh làm theo lời hắn.
Lên đến tầng hai, căn phòng vốn đang tối om bỗng chốc sang đèn. Tô Khoáng khẽ
nhắm mắt lại, sau khi thích ứng với ánh sáng tròng phòng anh mới từ từ mở mắt
ra. Vừa mở mắt ra anh nhìn thấy Thời Quyên đang bị trói chặt ở góc tường. Khuôn
mặt vốn trắng mịn của cô ta giờ đã có thêm vài vết bầm đỏ mờ mờ, tóc tai rối
bù, hai mắt lờ đờ.
Vừa nhìn thấy Tô Khoáng, cô ta lập tức kêu lên: “Tô Khoáng, cứu em”.
“Bắt nạt một cô gái, chúng mày có được coi là anh hùng hảo hán không?” Tô
Khoáng vừa nói, vừa để ý xung quanh, đồng thời tính kế thoát thân. Đối phương
có tổng cộng sáu người, tên nào cũng cao to, khỏe manh. Tô Khoáng giỏi võ, có
thể lấy một chọi mười, nếu muốn đánh thắng chúng, đối với anh không khó, chỉ có
điều Thời Quyên đang ở trong tay chúng, anh không thể làm bừa.
“Anh hùng cứu mỹ nhân! Được, được, được.” Gã mặc áo đen xem ra là kẻ đứng đầu,
mặt gầy quắt, vừa nhìn đã biết hắn chẳng tốt đẹp gì. Hắn liên tiếp nói ba chữ
“được”, khẩu khí đầy vẻ đả kích.
Tô Khoáng cười nhạt: “Tao đã đến rồi, chúng mày muốn thế nào?”. Nét mặt và
giọng nói của anh đều hết sức bình tĩnh, không có chút gì vội vàng, khiến người
khác thấy thế cũng lấy làm lo lắng.
Gã mặc áo đen quay đầu lại, nhìn Thời Quyên, rồi lại quay về phía trước nhìn Tô
Khoáng, giọng nhẹ nhàng hơn một chút: “Người anh em của tao bị thương không
nhẹ. Chỉ cần mày cũng dùng chai thủy tinh đập vào đầu một cái như thế, thì tao
sẽ cho qua, người sẽ lập tức được thả.”
Tô Khoáng không tỏ ra sợ sệt, miệng anh vẫn cười.
“Mày nói thật chứ?”
“Tất nhiên.”
“Nói một là một.”
Gã mặc áo đen đưa chai thủy tinh đã được chuẩn bị sẵn cho Tô Khoáng. Tô Khoáng
cầm chiếc chai cân nhắc nặng nhẹ, rồi cười hỏi: “Đơn giản thế này thôi sao?”.
“Không lằng nhằng! Tao nói một là một, nói hai là hai.” Hắn lạnh lung nói.
Tô Khoáng cầm chiếc chai thủy tinh lên rồi đập mạnh vào đầu mình.
“Tô Khoáng, đừng!” Thời Quyên sợ hãi hét lên.
Trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, tên áo đen có phần bất cẩn, chai rượu đã
dập vào đầu hắn với một lực rất mạnh. Hắn không tin vào mắt mình, đau đớn ôm
lấy đầu, máu tươi theo gò má chảy xuống.
Tô Khoáng nhanh chóng tháo sợi dây thừng đang trói trên người Thời Quyên, léo
cô ta ra phía sau mình để bảo vệ, rồi khẽ dặn dfo: “Lát nữa khi tôi với chúng
đánh nhau, cô hãy chạy trước. Con CBR của tôi đậu ở bên ngoài, cô phải nhanh
chóng rời khỏi đây, đừng lo cho tôi”.
Dường như Thời quyên đã bị dọa cho đờ đẫn, cô nắm chặt vạt áo Tô Khoáng không
chịu buông. Lúc này, sáu tên kia đã tỉnh táo lại sau chút sợ hãi ban đầu, chúng
hô nhau bao vây lấy Tô Khoáng và Thời Quyên.
