hoa.
Tô Khoáng trốn dưới hành lang hút thuốc, thấy Tiều Tuấn đang đi tới, anh đưa cả
bao thuốc cho Tiều Tuấn. Tiều tuấn châm một điếu, hít mạnh một hơi, thoải mái
nhả một vòng khói, rồi ra vẻ lơ đễnh hỏi: “Hình như lâu lắm rồi không nhìn thấy
bạn gái của cậu”.
Nhắc đến An Ninh khuôn mặt Tô Khoáng trở nên dịu dàng. Anh quăng mẩu thuốc lá
cháy gần đến ngón tay đi, mẩu thuốc bay trong không trung theo hình cánh cung,
rồi nằm gọn trong chiếc thùng rác để ở góc tường. Anh búng búng mấy đầu ngón
tay, rồi liếc nhìn Tiều Tuấn nói: “Hình như anh quản lý rộng quá rồi đấy”.
Tiều Tuấn khẽ nhếch miệng, rồi cười ma mãnh: “Sao? Hỏi thăm cũng không được
à?”.
Tô Khoáng nhướng lông mày, rồi đấm một cái vào bụng Tiều Tuấn, thấy vẻ mặt đau
đớn của Tiều Tuấn, anh bật cười thỏa mãn.
Một lúc sau, Tiều Tuấn ngẩng đầu lên, đánh liều gây chuyện: “Này, tôi khá hứng
thú với cô bé đó đấy. Nếu thực sự không phải bạn gái của cậu, thì tôi sẽ ra tay
đấy nhé”.
Tô Khoáng nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt Tiều Tuấn, rồi đạp mạnh vào mông
anh ta quát: “Biến”.
Tiều Tuấn ôm lấy đầu kêu la rồi chạy mất. Tô Khoáng cười phá lên, trước mắt anh
hiện ra đôi mắt sang tinh nghịch của An Ninh, ánh mắt anh chân thành, và bất
chợt anh đứng ngây ra ở đó.
Sự yên tĩnh bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại.
Tô Khoáng nhìn màn hình điện thoại, anh chau mày lại vẻ khó chịu. Anh quăng
điện thoại sang một bên, không nghe máy.
Nhưng người gọi điện thoại đến dường như còn kiên nhẫn hơn anh, gọi anh hết lần
này đến lần khác, không chịu thôi.
“Ấy, sao lại không nghe điện thoại thế?” Tiều Tuấn tắm qua loa xong quay trở
ra, tóc anh ta vẫn còn ướt trườn trượt.
Tô Khoáng nhún vai không định trả lời.
Lợi dụng lúc Tô Khoáng không để ý, Tiều Tuấn với tay cướp lấy chiếc điện thoại
của Tô Khoáng. Anh ta liếc nhìn cú điện thoại gọi đến, đôi mắt ánh lên cái nhìn
trêu trọc.
“Thật là không muốn nghe à?”
Tô Khoáng quay đầu đi, làm như không nghe thấy.
“Cậu không nghe, thì tôi đành nghe giúp vậy.” Chẳng nói gì thêm, Tiều Tuấn ấn
nút nghe: “A lô, ai đấy?”. Anh ta biết rõ là ai rồi nhưng vẫn hỏi.
“Tô Khoáng, anh được đấy.” Giọng nói đối phương điệu đà kèm theo chút giận dữ,
nhưng nghe vẫn rất êm tai. Tiều Tuấn bất đắc dĩ cầm chiếc điện thoại đi cách xa
chỗ Tô Khoáng một chút, sau đó dùng khẩu hình nói với Tô Khoáng: “Là con hổ cái
đó”.
Tô Khoáng trừng mắt với Tiều Tuấn: “Lắm chuyện”.
“Tô Khoáng, anh nghe rõ này…” Người ở bên đầu kia điện thoại dường như đang nổi
trận lôi đình.
Tiều Tuấn ngắt lời người đó: “Cô tìm Tô Khoáng à? Cô đợi một chút nhé…”. Anh ta
nửa đùa nửa thật đưa điện thoại cho Tô Khoáng, mắt chớp chớp ra chiều vô can.
“Tự xử lý đi.”
Tô Khoáng không còn cách nào, đành cầm lấy điện thoại: “Tôi là Tô Khoáng, xin
hỏi có việc gì?”.
“Tôi đang ở quán rượu Minnie, anh đến đây ngay.” Khẩu khí đối phương lạnh lung,
quả quyết.
“Thời Quyên, cô đừng có điên.” Tô Khoáng ghìm giọng. Tiều Tuấn khoanh tay trước
ngực đứng tựa vào thành cửa chờ xem kịch hay.
“Tôi đúng là phát điên rồi đấy. Tô Khoáng, nói cho anh biết, nếu hôm nay anh
không đến, thì anh sẽ phải hối hận.” Giọng cô ta như sắp khóc, rõ ràng cô ta
đang bị kích động.
Tô Khoáng khẽ thở dài: “Tôi sẽ không đến đâu, cô đừng có chờ.” Nói rồi anh định
ngắt điện thoại.
Thời Quyên gào thét như điên dại trong điện thoại khiến Tiều Tuấn đứng bên cạnh
cũng thấy thương hại cho cô ta, nhưng Tô Khoáng chẳng để tâm đến điều đó.
Trong điện thoại bỗng phát ra tiếng cốc chén bị quăng xuống đất, tiếng chửi bới
của đàn ông, tiếng kêu thất thanh của phụ nữ.
“Thời Quyên, cô đừng có giở trò nữa…” Tô Khoáng hét lên bực tức. Còn chưa thấy
câu trả lời thì điện thoại bỗng im bặt, không còn âm thanh nào phát ra nữa.
“A lô, a lô…” Tô Khoáng nói vài tiếng, nhưng chỉ có những tiếng tút tút báo
hiệu máy bận đáp lại lời anh.
Tô Khoáng do dự hỏi: “Cô ta không xảy ra chuyện gì chứ?”.
“Để đề phòng bất trắc xảy ra, tốt nhất cậu nên đến đó xem sao, ở đây đã có tôi
lo liệu.” Tiều Tuấn tốt bụng đưa ra ý kiến, và nhận lại cái trừng mắt của Tô
Khoáng. Chần chừ một lúc, cuối cùng Tô Khoáng cũng vơ lấy chìa khóa xe máy rồi
đi nhanh ra ngoài.
Tô Khoáng lao như bay, chỉ mất hai mươi phút anh đã đến quán rượu Minnie.
Khách khứa đến đây thành phần rất phức tạp, không gian u ám. Tô Khoáng không
hiểu nổi, một cô gái tốt như vậy tại sao lại thích đến một nơi như thế này.
Kéo tầm rèm cửa vừa dày vừa nặng ra, Tô Khoáng mặt lạnh bước vào. Anh đi một
vòng sảnh bên trong mà vẫn không thấy bóng dáng Thời Quyên đâu. Anh vừa thở
phào nhẹ nhõm vừa chợt nhận ra mình lại bị cô ta chơi xỏ.
Anh tìm nơi không ồn ào, rồi rút điện thoại ra gọi. Điện thoại vừa được kết
nối, anh đã đùng đùng nổi giận: “Thời Quyên, tôi đã đến rồi. Cô lại đang giở
trò gì thế?”.
Phía bên kia điện thoại là một giọng nói hoàn toàn xa lạ, ban đầu là tiếng cười
lớn đầy xảo quyệt, sau đó hắn dọa dẫm nói: “Con bé hiện đang trong tay tao.”
“Mày muốn thế nào?” Tô Khoáng nói, tay nắm chặt thành nắm đấm.
“Nó dùng chai bia đánh bể đầu huynh đệ