hấp dẫn nhất và rạng rỡ nhất trong ngày
cưới, cho nên, thông thường người ra sẽ không kỳ kèo giá cả. Nhưng nếu chất
lượng tốt, giá cả lại phải chăng, thì tôi tin rằng sẽ chẳng có ai có thể kháng
cự nổi sức hấp dẫn của nó.”
Từ khi quen An Ninh tới
nay, đây là lần đầu tiên Thẩm Mặc nhìn thấy vẻ hứng khởi, vui tươi đó ở cô.
Trong ký ức của anh, cô là một người thiếu ý chí, chỉ biết u sầu, ngay cả nụ
cười dường như cũng là điều gì đó xa xỉ. Nhưng cô lúc này, lại giống như một
bông hoa bách hợp khoe sắc rạng ngời. Thẩm Mặc đã thực sự bị cô lôi cuốn, ánh
mắt không rời khỏi cô.
“Trên mặt tôi có vết gì à?” An Ninh hoàn toàn không biết rằng lúc này trông cô
rất xinh đẹp. Cô sờ sờ mặt mình e thẹn hỏi Thẩm Mặc.
“Không.” Thẩm Mặc dịu dàng nói, khó khăn lắm anh mới rời mắt khỏi An Ninh.
“Bác sĩ Thẩm, thực sự rất cảm ơn anh!” An Ninh mừng ra mặt, cô muốn nói chuyện
này cho Tô Khoáng ngay lập tức. Nhưng vì sao người đầu tiên cô nghĩ tới lại là
Tô Khoáng, chứ không phải là người khác? Cô chưa hề nghĩ nhiều về điều này.
Thái độ của Thẩm Mặc dường như có chút thay đổi, ánh mắt anh lặng lẽ dừng lại
trên khuôn mặt An Ninh. “Không có gì, chúng ta là bạn mà.”
An Ninh khẽ bỉu môi, rồi cô thả lỏng người trên ghế.
“Sau này nếu anh dẫn bạn gái đến xem váy cưới, tôi nhất định sẽ giảm giá cho
anh.” Việc mở cửa tiệm còn chưa chắc chắn, vậy mà nghe khẩu khí của cô cảm giác
như mọi chuyện đã được chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ giờ lành là bắt đầu mở cửa
vậy.
Thẩm Mặc tủm tỉm cười, lúc này, An Ninh lại giống như một đứa trả mới lớn, nói
những lời hết sức ngây ngô.
“Tôi đâu có cái phúc phận đó.” Giọng anh nhỏ nhẹ, chậm rãi, ẩn chứa trong đó
chút u buồn cộng thêm ý định thăm dò An Ninh.
An Ninh cười tít mắt, rồi cô dài giọng: “Bác sĩ Thẩm anh tốt lại giỏi như vậy,
nhất định có rất nhiều cô gái nguyện chét dưới chiếc áo xanh và chiếc quạt giấy
của anh. À, không phải, là dưới chiếc blu trắng của anh.” An Ninh khẽ lè lưỡi,
những ngày qua do chân đau, nên ngày nào cô cũng ngồi ở nhà xem đĩa phim. Tối
hôm qua cô xem đĩa phim về tứ đại tài tử Giang Nam, vì thế cô bị líu theo vài
tình tiết trong bộ phim đó.
Cái lè lưỡi đầy tinh nghịch của cô lọt vào tầm mắt của Thẩm Mặc. Anh khẽ cười,
đôi mắt bỗng trở nên dịu dàng. Anh bắt chước An Ninh ngồi thả lỏng người trong
chiếc ghế lớn, rồi khẽ nói: “Có lẽ duyên phận vẫn chưa đến mà thôi”. Nói xong,
anh lại nhìn vào An Ninh, dường như muốn tìm kiếm câu trả lời mà anh mong muốn
trong đôi mắt cô.
An Ninh đặt hai bàn tay lên bàn, đầu hơi ngước lên, từ góc nhìn này, cô thấy
khuôn mặt Thẩm Mặc điềm tĩnh, ánh mắt anh nhìn cô sâu thẳm mà chăm chú. Bất
giác cô chùng mắt xuống, khuôn mặt ửng hồng. Cô nâng cổ tay xem đồng hồ, nhân
cơ hội chuyển chủ đề: “Cũng đã muộn rồi, tôi phải về đây.”
“Để tôi đưa cô về.” Thẩm Mặc thanh toán tiền xong, vội vàng đi theo An Ninh.
“Không cần phiền phức vậy đâu, tôi bắt xe buýt về rất tiện mà.” Hai bàn tay An
Ninh khẽ nắm chặt vào nhau, ý thức mách bảo phải từ chối anh.
Thẩm Mặc vội kéo cô lại, hất đầu về phía bãi gửi xe.
“Xe của tôi đỗ đằng kia, cô về một mình tôi không yên tâm.” Ánh mắt anh bỗng
chốc trở nên ảm đạm. “Nếu cô sợ chồng cô nhìn thấy sẽ hiểu nhầm, thì lát nữa
tôi sẽ để cô xuống xe trước là được chứ gì.”
An Ninh thần người ra một lúc, sau đó cô mới hiểu người mà Thẩm Mawch nói đến
là ai. Cô cũng không muốn giải thích thêm, chỉ mím môi cười.
Tuy thấy An Ninh cười mình một cách khó hiểu, nhưng anh vui vẻ nói: “Cô đợi tôi
ở đây nhé, tôi đi lái xe đến đây.”
Chiếc xe Volvo S40 màu đen dáng khỏe khoắn, sang trọng, đó là kiểu xe mà An
Ninh rất thích.
Gần tới con đường gần kề khu nhà ở, An Ninh yêu cầu xuống xe. Thẩm Mặc dừng xe,
mở cửa cho an Ninh.
An Ninh bước được vài bước rồi quay đầu lại nói: “Tạm biệt, bác sĩ Thẩm”.
Ánh mắt Thẩm Mặc ảm đạm, nói: “An Ninh, giữa chúng ta không cần khách sáo như
thế chứ? Gọi tên tôi khó lắm sao?”.
An Ninh hấp háy mắt, rồi cô cất giọng trong trẻo: “Thẩm Mặc, cảm ơn anh đã đưa
tôi về nhà”.
Thẩm Mặc bất giác quay đầu nói: “Cho tôi gửi lời chào tới chồng cô nhé!”.
Đây là lần thứ hai trong ngày, cuối cùng An Ninh không nhịn nổi nữa mà bật cười
thành tiếng.
“Người lần trước đưa tôi đến bệnh viện không phải là chồng tôi đâu, quan hệ
giữa tôi và anh ta…Ôi, không thể nói rõ được ngay lúc này. Tôi còn chưa kết
hôn, e là anh hiểu nhầm rồi”.
Nét u buồn trong giọng nói lúc nãy phút chốc biến thành niềm sung sướng, Thẩm
Mặc nở nụ cười, nói: “Vậy tại sao cô không cho phép tôi đưa cô lên nhà?”.
An Ninh cố nhịn cười.
“Đó là bởi vì đường vào khu nhà là đường một chiều, từ đây chỉ cần đi bộ năm
phút là đến nơi, còn anh nếu lái xe thì phải đi vòng một đoạn dài, lòng vòng
lắm.”
Cuối cùng Thẩm Mặc cũng cảm thấy yên tâm.
Đây là cơ hội trời ban cho anh. Anh đã từng bỏ lỡ một lần, lần này, anh nhất
định phải nắm chắc lấy nó.
Mười giờ tối, Kim Bích
Huy Hoàng đón tiếp hết lượt khách này đến lượt khách khác. Sắp đến Tết nên tình
hình kinh doanh rất tốt, chẳng trách Thời Vĩ lúc nào cũng tươi như