èn vào
các góc quẹo ở mỗi phòng những tấm mút mềm, ngay cả bốn góc tường trong phòng
bếp, các góc bàn cũng đều được anh chèm thêm đệm mút. Tất cả những đồ dung bằng
thủy tinh trong bếp đều được anh đổi thành đồ nhựa nếu có thể, nếu không thể
đổi được, thì sau khi dùng xong nhất định chúng phải được đặt lại chỗ cũ, và
anh còn dặn dò An Ninh nếu không có việc gì thì ít động vào những đồ thủy tinh
đó thôi. Anh thực sự sợ hãi sau khi sự việc lần trước xảy ra.
Thực ra, đối với An Ninh, trong thâm tâm cô còn sợ hãi gấp bội. Từ khi biết hậu
quả nghiêm trọng mà di chứng đó mang lại, cô luôn cẩn trọng trong sinh hoạt.
Lần này là vì bất ngờ gặp Quan Tín, do bị kích động mạnh, nên cô mới sơ suất
làm mình bị thương. Cô rất cảm động trước những việc mà Tô Khoáng đã làm cho
cô.
Đã mấy lần cô muốn hỏi Tô Khoáng về nghề nghiệp của anh, muốn hỏi anh Kim Bích
Huy Hoàng là nơi như thế nào, rồi lại thôi.
Cô đã từng nhờ Lưu Huệ tìm giúp chỗ ở mới, nhưng một là gần đây Lưu Huệ mới
tiếp nhận nhiệm vụ, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi, hai là chân cô bị
thương, đi lại không tiện, thêm vào đó là sự chăm sóc chu đáo của Tô Khoáng
dành cho cô, khiến cô ngại không dám đề cập tới chuyện chuyển đi, nên sự việc
cứ lần lữa như vậy.
Tám giờ tối, An Ninh tới chỗ hẹn, khi đến nơi, Thẩm Mặc đã ngồi ở đó được một
lúc.
“Xin lỗi, tôi đến muộn.” An Ninh nói.
Rất phong độ, Thẩm Mặc đứng dậy kéo ghế cho An Ninh ngồi, rồi cười điềm đạm,
nói: “Là tôi đến sớm thôi”. Đôi mắt anh khẽ lướt nhìn bàn chân An Ninh. “Chân
cô không sao rồi chứ?”
An Ninh cười: “Cũng sắp khỏi hẳn rồi”.
Thẩm Mặc đưa thực đơn cho An Ninh, cô xua tay nói: “Anh cứ gọi đi”.
Cô ghét nhất là gọi đồ ăn, hơn nữa cô vốn là người xuề xòa, nên lần nào đi ăn ở
ngoài, cô cũng đẩy nhiệm vụ quan trọng đó cho người khác.
Đồ ăn đã được mang đến. An Ninh thấy đều là những món rau thanh đạm, nét mặt
đầy vẻ ngạc nhiên. Lưu Huệ rất thích ăn những món cay, Quan Tín cũng vậy. Do
chịu ảnh hưởng của họ cô cũng thích các món cay hơn. Nhìn cả một bàn đồ ăn
thanh đạm, cô thấy không được quen cho lắm.
Hình như đoán được An Ninh đang nghĩ gì, Thẩm Mặc khẽ cười nói: “Vết thương của
cô chưa lành hẳn, ăn các món thanh đạm sẽ tốt hơn”.
An Ninh im lặng vài giây rồi khẽ cười.
An Ninh nói rất ít, dường như Thẩm Mặc hỏi gì cô mới trả lời nấy. Chỉ khi hỏi
đến tình hình công việc của cô khi đến thành phố H, cô mới bắt đầu sôi nổi hơn.
“Nửa năm nay, tôi muốn tìm một công việc tử tế có thể nuôi sống bản thân, nhưng
sao khó thế”.
Thẩm Mặc nghĩ, chắc chắc An Ninh gặp trở ngại gì đó trong công việc. Anh mỉm
cười, nụ cười rất đẹp nói: “Tôi có thể giúp gì được cô không?”
An Ninh cúi đầu, rồi lắc đầu vẻ chán nản, sắc mặt buồn bã.
Thẩm Mặc chớp chớp mắt: “Sao vậy? Gặp khó khăn trong công việc hay có khúc mắc
gì đó với đồng nghiệp?”
“À, chắc anh không biết, tôi suýt nữa bị…” An Ninh bỗng nhiên dừng lại,
quan hệ giữa cô và Thẩm Mặc chưa thân thiết đến mức có thể nói thẳng với nhau
bất cứ chuyện gì. Hơn nữa, đây cũng chẳng phải là chuyện vẻ vang gì.
“Nếu cô cảm thấy không thoải mái, thì cũng không nên gò ép bản thân, để chuyển
công việc khác, đối với cô cũng không phải là việc gì khó khăn.” Thẩm Mặc đón
lấy ánh nhìn của An Ninh, anh nói hết sức nghiêm túc.
An Ninh cười đau khổ. Nếu công việc có thể tìm được dễ dàng như vậy, thì cô đã
chẳng phải ủ rũ suốt ngày thế này.
Thẩm Mặc cười dịu dàng: “Cô đã bao giờ nghĩ sẽ tự mình tạo dựng cái gì đó
chưa?”
An Ninh ngẩn người, cô thực sự chưa từng nghĩ đến chuyện này.
Thẩm Mặc rót nước hoa quả cho An Ninh, rồi anh chậm rãi nói: “Cô nghĩ xem, ở
quê cô, thành phố S ấy, nổi tiếng lên nhờ cái gì?”
“Váy cưới và quần áo lễ phục.” An Ninh trả lời không cần suy nghĩ.
Phản ứng nhanh đó
của An Ninh khiến Thẩm Mặc có cái nhìn khác về cô.
“Vậy cô đã bao giờ so sánh giá váy cưới của thành phố H với thành phố S
chưa?”
Câu hỏi này của Thẩm Mặc làm An Ninh như bừng tỉnh.
Mỗi lần đi dạo cùng Lưu Huệ, họ cũng nấn ná ở cửa hàng áo cưới và lễ phục
rất lâu, lúc thì vuốt ve bộ này lúc lại ngắm nghía bộ kia, còn mặc thử vài lần
nữa. Như Lưu Huệ nói, trong tương lai gần khi chưa có ý định kết hôn, thì ngắm
nghía váy cưới cũng được. Cũng nhờ có Lưu Huệ mà An Ninh đã chú ý đến giá cả
của trang phục cưới. Tất cả trang phục cưới ở đây đều có giá cao ngất ngưởng.
Cũng những bộ váy cưới có chất liệu và kiểu dáng gần như vậy, nhưng giá ở thành
phố S chỉ bằng một phần ba giá ở thành phố S, thì lợi nhuận kinh doanh sẽ tương
đối khả quan.
Tại sao mình không nghĩ tới điều này nhỉ?
An Ninh ngồi thần ra suy nghĩ hồi lâu, cô thấy ý kiến của Thẩm Mặc quả thật là
một chiến lược kinh doanh hoàn hảo.
Thẩm Mặc nhìn cô lúc thì mỉm cười, lúc lại chau màu, anh biết cô đã kết ý kiến
của mình, anh tiếp tục khích lệ: “Cô thấy thế nào? Có hứng thù với chuyện này
không?”
An Ninh hứng khởi nói, ánh mắt đầy tự tin: “Hôn nhân là chuyện cả đời, cả đời
chỉ có một lần. Đối với nữ giới, váy cưới vô cùng quan trọng, chiếc váy cưới
giúp họ trở thành ngôi sao đẹp nhất,