i đồng thanh đáp. An Ninh và Tô Khoáng bốn mắt nhìn nhau, rồi
cùng cúi đầu.
Ra khỏi phòng cấp cứu. Tô Khoáng đi thanh toán tiền và lấy thuốc, bà bác sĩ lại
túm lấy An Ninh tán chuyện trên trời dưới biển. An Ninh sốt ruột như ngồi trên
đệm đinh, thầm mong Tô Khoáng mau mau quay lại.
Bà bác sĩ cười trêu An Ninh: “Mới có rời nhau một lúc mà đã không nỡ rồi à? Lớp
trẻ bây giờ đúng là dính với nhau như keo với sơn”. Bà ta uống một ngụm nước,
rồi tiếp tục nói: “Nhớ ngày xưa, chúng tôi…”.
“Bác sĩ Lý, kết luận ra viện của bệnh nhân giường 428 ở chỗ bác sĩ phải không?”
người chưa thấy đâu mà đã nghe thấy giọng nói.
Giọng nói đó hình như An Ninh đã nghe thấy ở đâu thì phải.
Bác sĩ Lý đứng lên nói: “Đúng vậy, bác sĩ Thẩm. Anh đợi một lát, tôi mang đến
cho anh ngay”.
Bà ta lấy từ chiếc tủ kính ở đặt ở góc tường ra một tập tài liệu dày cộp, rồi
như rất quen thuộc, bà ta rút ra một bộ trong đó, lật lật mấy tờ giấy.
“Tìm thấy rồi.”
Lúc này, người được gọi là bác sĩ Thẩm đã bước vào trong phòng, ánh mắt bác sĩ
Thẩm chạm phải ánh mắt của An Ninh. An Ninh lặng người, mắt cô chớp chớp, cô
khẽ gọi tên anh: “Bác sĩ Thẩm Mặc”.
Sau chút bất ngờ ban đầu, Thẩm Mặc trấn tĩnh lại rất nhanh. Anh từ từ đi đến
bên cạnh An Ninh, nhìn chằm chằm vào cô.
“An Ninh, chúng ta lại gặp nhau rồi.”
Trước đây, chính Thẩm Mặc đã đưa An Ninh trở về từ cõi chết. “Hy vọng không có
cái ngày gặp lại nhau.” Khi ra viện, An Ninh đã nói với Thẩm Mặc như vậy. Có ai
lại không hy vọng mình không có chuyện gì để phải gặp lại bác sĩ? An Ninh cũng
là một trong số đó.
Thẩm Mặc mỉm cười trả lời: “Đã có duyên phận thì đi đến đâu cũng gặp nhau mà”.
Lúc đó, Thẩm Mặc sắp phải điều động công tác, còn An Ninh vẫn chưa có ý định
rời xa quê hương, ai ngờ họ lại gặp nhau tại thành phố H này.
“Thật là trùng hợp.” Trong cùng một ngày, An Ninh gặp cả Tiêu Vân Các, Quan Tín
và Thẩm Mặc, hơn nữa cả ba người họ đều có quan hệ khá sâu sắc với cô. Nếu
không phải chính bản thân cô đã trải qua điều đó, thì khi nghe một câu chuyện
như vật sẽ chẳng ai tin được.
“Hai người quen nhau à?” khả năng bói toán của bác sĩ Lý bỗng chốc được khơi
dậy, trực giác mách bảo bà rằng, giữa cô gái đang ngồi trước mặt bà và vị bác
sĩ đẹp trai nhất bệnh viện này chắc chắn từng có mối thâm giao gì đó.
Dường như lúc này mới nhớ ra trong phòng còn có mặt người khác, Thẩm Mặc khẽ
cười, nhưng anh không định trả lời câu hỏi của vị nữ bác sĩ.
“Chân cô sao vậy?” Anh chú ý tới lớp bông gạc được băng bó tầng tầng lớp lớp ở
chân An Ninh và khuôn mặt nhợt nhạt của cô.
Sắc mặt An Ninh bình tĩnh lạ thường.
“Chỉ là vết thương nhỏ thôi.”
Bác sĩ Lý chen ngang: “Cái gì mà vết thương nhỏ, bị mãnh thủy tinh vỡ đâm sâu
vào gót chân, chỗ sâu nhất cũng đến năm milimét”.
Thẩm Mặc liếc nhìn An Ninh. Đầu dây thần kinh của trung khu cảm giác đau đã bị
tổn thương, sau khi mạch bị cắt, máu chảy quá nhiều, phần đầu lại phải chịu cú
sốc quá mạnh dẫn tới di chứng, đó là những gì mà anh đã tự tay viết trong bệnh
án của An Ninh trước đây. Những bệnh nhân như vậy ngày thường cần hết sức cẩn
thận, bởi họ không có cảm giác đau, nên xác suất bị thương của họ cao hơn so
với người bình thường.
Cũng chính bởi như vậy, nên thái độ của anh đối với An Ninh vượt qua mức quan
tâm bình thường của một bác sĩ đối với một bệnh nhân.
Khi Tô Khoáng bước vào, anh bắt gặp ánh mắt kì quặc của bác sĩ Lý, thái độ né
tránh của An Ninh và những biểu hiện phức tạp khó hiểu ở Thẩm Mặc. Hình như
trong lúc anh rời khỏi phỏng, đã xảy ra chuyện gì đó.
“An Ninh, tôi đã lấy xong thuốc, chúng ta có thể rời khỏi đây rồi.” Tô Khoáng
nói như để thăm dò, nhưng chính câu nói của anh đã xua tan không khí lúng túng
đang lan toản khắp phòng cấp cứu.
An Ninh gật gật đầu, để cho Tô Khoáng cõng. Lúc ra khỏi cửa, cô quay đầu lại,
khẽ nói: “Bác sĩ Thẩm, tạm biệt”.
Thẩm Mặc dõi nhìn theo bóng An Ninh và Tô Khoáng biến dần vào màn đêm đen kịt.
Bác sĩ Lý ở phía sau không biết là vô tình hay hữu ý nhắc khéo: “Anh thấy đôi
vợ chồng trẻ này yêu nhau thế đấy. Ha ha, đúng là khiến người khác phải ngưỡng
mộ”.
Sự hụt hẫng và thất vọng cùng lúc hiện lên trong ánh mắt Thẩm Mặc, đôi mắt anh
sâu thẳm, không ai biết lúc đó anh đang nghĩ điều gì.
Cô chỉ muốn xem rốt cuộc Tô Khoáng đối
với cô như thế nào, không ngờ suýt nữa kịch lại biến thành thật.
Một tháng sau, An Ninh bất ngờ nhận được điện thoại của Thẩm Mặc.
Thẩm Mặc hẹn cô tám giờ gặp nhau tại Đầm Tỵ Phong trên đường Quảng Hạ. Nghe
điện thoại xong, An Ninh rơi vào vòng suy nghĩ miên man.
Đêm hôm đó, sau khi từ bệnh viện trở về, nghe những câu truy hỏi của Tô Khoáng,
An Ninh đành nói cho anh biết những triệu chứng và những điều cần chú ý của
người bị tổn thương đầu dây thần kinh trung khu cảm giác đau. Đương nhiên An
Ninh vẫn giấu kín nguyên nhân dẫn đến bệnh tình của mình. Lúc đó, tuy Tô Khoáng
không nói gì, nhưng với sự tinh ý của mình, An Ninh vẫn phát hiện ra có chút
thay đổi ở anh.
Ví dụ, có ngày Tô Khoáng dậy rất sớm, anh trải thảm ở phòng khách, rồi ch