h quát cô. An Ninh nằm ngoan ngoãn, miệng mím chặt, không nói gì.
“Đau lắm phải không?” Tô Khoáng nhẹ nhàng hỏi, những ngón tay thon dài của anh
xoa xoa bàn chân cô đầy vẻ thương xót, làm An Ninh run cầm cập. “Tôi sẽ đưa cô
đi bệnh viện ngay.”
“Không cần phiền phức vậy đâu.” An Ninh lắc đầu. “Trong ngăn kéo tủ phòng tôi
có bông gạc và thuốc tiêu độc, anh lấy ra đây giúp tôi, tôi tự băng bó là
được.”
“Không được, cô phải đi bệnh viện để người ta giúp cô xử lý vết thương, nếu
không sẽ bị nhiễm trùng mất.” Tô Khoáng nhất quyết phản bác ý kiến của An Ninh,
không cho cô cơ hội thương lượng.
An Ninh im lặng. Tưởng rằng An Ninh sợ hãi vì nghe anh quát như vậy, Tô Khoáng
liền an ủi: “Đừng sợ, đi bệnh viện để người ta lấy hết những mảnh thủy tinh ra
là không sao, sẽ không quá đau đâu”.
Đầu lông mày An Ninh giật giật, rồi cho nhìn xuống nói: “Anh không phải tốn
công tốn sức nữa, đối với tôi mà nói, vài vết thương cỏn con này có hề hấn gì”.
Tô Khoáng bị An Ninh làm cho phát cáu: “Tôi chưa gặp người nào không biết
thương xót cơ thể mình như cô”. Anh đi vào phòng ngủ của An Ninh, lấy một chiếc
áo khoác, khoác qua loa lên người cô, nói vẻ cương quyết: “Có hai lựa chọn: Tôi
cõng cô hoặc bế cô đi. Lựa chọn xong thì bảo tôi”.
An Ninh cắn chặt môi dưới, mãi lâu sau vẫn không nói gì.
Tô Khoáng khẽ cười, chẳng cần biết ý kiến của cô thế nào, anh nắm hai cánh tay
kéo cô dậy, thoáng một cái An Ninh đã ở trên lưng Tô Khoáng.
An Ninh kêu thất thanh, đấm thùm thụp vào người Tô Khoáng: “Anh mau bỏ tôi
xuống”.
Cặp môi mỏng của Tô Khoáng hơi mím lại. Anh cố ý lắc qua lắc lại. An Ninh kêu
lên sợ hãi, ghì thật chặt vào cổ Tô Khoáng. Tô Khoáng cười trêu chọc, anh sốc
lại An Ninh trên lưng.
“Tôi cho cô mượn vai và cổ tôi đấy.”
Xem ra anh sẽ không cho cô thỏa hiệp. An Ninh chần chừ, rồi từ từ đưa tay lên
hai bờ vai anh, cuối cùng cô vòng tay ốm lấy cổ Tô Khoáng.
Tô Khoáng khẽ cười, bước nhanh ra khỏi cửa.
An Ninh đang bị thương ở chân, nên đương nhiên không tiện ngồi xe CBR. Tô
Khoáng liền vẫy một chiếc taxi, cẩn thận đặt An Ninh ngồi vào hàng ghế sau, còn
mình ngồi bên cạnh, nói với tài xế: “Cho đi bệnh viện RJ”.
Trong không gian chật hẹp của chiếc taxi, chỉ cần cử động một chút là sẽ chạm
vào tay chân của người ngồi bên cạnh, An Ninh không biết đặt tay và chân ở chỗ
nào, cảm thấy cô vô cùng khó chịu. Do vội nên cô vẫn đi chân trần, lúc đầu cô
không có cảm giác gì, nhưng lâu dần, cái lạnh mới len lỏi khắp cơ thể cô. Cô
khẽ rùng mình. Tô Khoáng nhanh chóng nhận ra.
Ánh mắt anh dừng lại nơi cổ chân trắng nõn của An Ninh, An Ninh vội vàng dùng
tay che lại. Tô Khoáng chu môi, cởi áo khoác ngoài ném sang phía cô. An Ninh
nhìn anh tỏ ra không hiểu, Tô Khoáng không nhịn được cười, nói: “Tôi rất vui
khi được phục vụ quý cô”. Nói xong, anh ôm lấy hai chân An Ninh đặt lên lòng
mình, xoa xoa chân cô, sau đó anh cẩn thận lấy chiếc áo khoác quấn lấy chúng.
Mặt An Ninh bổng nóng bừng, ngay cả hai tai cô cũng nóng ran lên như có lửa
đốt.
Nụ cười từ từ nở trên môi, Tô Khoáng nhìn khuôn mặt xinh đẹp đang đỏ ửng như cà
chua của An Ninh, tim anh bỗng đập rộn ràng. Lúc này đây, anh không thể phân
biệt được anh cảm thấy rạo rực vì An Ninh, hay bởi không khí ấm áp lúc này giữa
hai người.
“Đến rồi, anh chị thanh toán bằng tiền mặt hay thẻ tín dụng?” Người tài xế nói,
giọng lịch sự. Tô Khoáng khẽ hừm một tiếng để giấu đi sự thẹn thùng của mình.
Anh rút ví ra trả tiền, rồi cõng An Ninh xuống xe.
Hai người đăng ký khám rất nhanh, khi lên tầng trên, An Ninh nói nhỏ vài câu gì
đó, giống như đang tự nói với mình. Tuy cô nói không to, nhưng Tô Khoáng vẫn
nghe rõ được một câu: “Thực ra tôi không thấy đau lắm. Có điều, tôi vẫn phải
cảm ơn anh”.
Sống lưng Tô Khoáng căng lên, nhưng anh không hỏi thêm gì nữa.
“Vết thương rất sâu. Cô đã làm gì vậy?” Bác sĩ trực ban nói rồi quay đầu lại
trách mắng Tô Khoáng. “Anh cũng thật là, anh là chồng kiểu gì thế?”
Mặt An Ninh và Tô Khoáng cùng đỏ bừng, nhưng chẳng ai cất tiếng giải thích.
Tô Khoáng gật đầu nói: “Vâng, là tôi không tốt, tất cả là lỗi của tôi”.
Bà bác sĩ thấy thái độ thành khẩn của anh, lại biết chủ động nhận lỗi, không
nhìn được cười, nói: “Cậu này cũng được đấy”. Đó là nữ bác sĩ khoảng ngoài bốn
mươi, dường như bà ta rất thích nói chuyện con cà con kê, hơn nữa nửa đêm canh
ba khó mà tìm được người nói chuyện, nhân cơ hội này, bà ta cớ giữ An Ninh ở
lại. Bà ta giúp An Ninh xử lý vết thươg, vừa hỏi cô từ chuyện tuổi tác, đến
nghề nghiệp, gia thế thế nào, kết hôn bao lâu rồi, có con chưa, khiến An Ninh
khốn khổ mà không dám nói ra.
Tô Khoáng ngồi bên cạnh lắng nghe rất chăm chú, miệng cười không thôi.
“Trước khi vết thương chưa liền miệng, thì chớ có đụng đến nước, thuốc uống một
ngày uống ba lần, sau bữa cơm ba mươi phút, thuốc bôi mỗi ngày thay một lần,
bông gạc đắp lên vết thương phải bảo đảm luôn khô thoáng. Nghe rõ
chưa?” Bà bác sĩ nói luôn miệng, khiến An Ninh cảm thấy khó chịu, còn Tô Khoáng
thì thấy bà ta vô cùng đáng yêu.
“Rõ rồi ạ.” Cả ha