ờng của nhau. Hơn nữa trường
Cảnh sát quản lý nghiêm ngặt, ngày thường không được ra ngoài tùy ý. Mặc dù như
vậy, cứ hễ có ngày nghỉ là Quan Tín lại đi thăm An Ninh. Quà cáp, đồ ăn vặt, đồ
chơi, không thiếu thứ gì.
Lưu Huệ là người bạn tốt nhất của An Ninh thời đại học, tình bạn giữa họv ẫn
bền chặt cho đến tận bây giờ.
Lưu Huệ hiểu rõ nhất về chuyện giữa An Ninh và Quan Tín. Cô thấy sởn da gà khi
hai người họ ngọt ngào bên nhau, cô muốn đạp cho họ vài cái khi hai người họ
cãi nhau, ly ly hợp hợp, mà thực ra đều do một mình An Ninh gây ra. Dù có lý
hay không có lý, thì sau mỗi lần cãi nhau, đều là Quan Tín mang hoa đến đền tội
với An Ninh. Những việc như vậy cô chứng kiến nhiều rồi, vì thế cô cũng chẳng
thấy làm lạ khi An Ninh vô cớ gây gổ với Quan Tín.
Một cặp trời sinh như vậy, dù có nằm mơ Lưu Huệ cũng không thể ngờ hai người họ
sẽ chia tay, đặc biệt khi biết chuyện An Ninh tự tử cũng không thể cứu vớt được
mối tình đó, Lưu Huệ càng không tin nổi.
Sau khi tốt nghiệp, Quan
Tín vào làm tại cục công an thành phố S, còn An Ninh mãi không tìm được công
việc phù hợp. Gia đình cô cũng khá giả, bố mẹ cô không túng thiếu đến mức cần
đồng tiền của cô để nuôi gia đình. Cô sung sướng khi chẳng phải làm gì, ngày
nào cũng ngủ đến khi mặt trời nhô đến ngọn sào.
Có lẽ những hiềm khích giữa cô và Quan Tín bắt đầu từ đó.
Tiêu Vân Các là đồng nghiệp của Quan Tín, cũng là bạn học chung trường với Quan
Tín trước kia, anh hơn Quan Tín bốn tuổi. Ở sở cảnh sát, anh rất quan tâm tới
Quan Tín. An Ninh đã gặp anh mấy lần, tuy không quen biết, nhưng có thể nói anh
đã để lại ấn tượng khá sâu sắc trong cô.
Khoan đã, hình như có điều gì đó không bình thường.
An Ninh suy nghĩ kỹ, bỗng cô tròn mắt khi nhớ ra rằng, Quan Tín và Tiêu Vân Các
vừa là đồng nghiệp vừa lại là bạn tốt của nhau. Vậy thì tại sao khi nãy hai
người bọn họ lại làm ra vẻ không quen biết, thậm chí họ chẳng nói với nhau câu
nào? Có lẽ có ẩn tình gì trong đó chăng?
An Ninh vùi mặt vào lòng bàn tay, cuối cùng xé đôi tấm ảnh chụp chung với Quan
Tín. Một nửa cô lại nhét vào góc trong cùng của ngăn kéo tủ, nửa khác cô ném
vào trong đống giấy lộn.
Nước mắt cô đã rơi cạn rồi…
Cô khóc cho đến lúc mệt nhừ, đến mức không thể khóc được nữa, đã đến lúc cô
tỉnh mộng rồi…
Thấy hoang mang, An Ninh đi chân trần vào nhà bếp, rót cho mình một cốc nước,
trong lúc hấp tấp cô làm rơi bình nước xuống nền nhà. Cô vội vàng lấy chổi cùng
gầu hốt rác dọn sạch sẽ đống đổ vỡ, nhưng cô hoàn toàn không biết rằng vẫn còn
một vài mảnh thủy tinh sót lại.
Nửa đêm, khi Tô Khoáng bước vào nhà, cảnh tượng trước mắt khiến anh sợ hãi đến
hồn xiêu phách lạc.
Trên mặt đất lấm tấm vết máu, trong phòng ngổn ngang, bừa bãi. An Ninh đang nằm
phủ phục trên chiếc sofa trong phòng khách, mặt nổi đầy gân xanh, bàn chân đầy
máu, cô gần như mê man không biết gì nữa.
Trong lòng Tô Khoáng trào dâng nỗi sợ hãi chưa từng có, điều anh lo sợ cuối
cùng cũng xảy ra. Bọn chúng đã ra tay với những người xung quanh anh. Tô Khoáng
lao như tên bắn về chỗ An Ninh, ôm chặt cô trong lòng, vỗ vỗ vào má cô, luôn
miệng gọi: “An Ninh, An Ninh…”.
An Ninh tỉnh lại khi nghe thấy tiếng gọi thất thanh của Tô Khoáng. Đôi mắt vẫn
lờ đờ của An Ninh mở to, nhận ra mình đag nằm trong vòng tay Tô Khoáng, bộ quần
áo xộc xệch, cơn giận dữ ập đến. Cô không nói lời nào, bất ngờ vung mạnh tay
tát thẳng vào mặt Tô Khoáng một cái đau điếng. Anh không hề tức giận, ngược lại
anh thấy vô cùng mừng rỡ: “An Ninh, cô không sao là tốt rồi, không sao là tốt
rồi”.
Anh ôm chặt An Ninh hơn nữa, cảm giác như vừa trút được gánh nặng. Anh không
bao giờ quên cảnh tượng Niên Tiểu Điệp trút hơi thở cuối cùng ngay trước mặt
anh. Kể từ sau cái ngày đó, anh luôn hoảng sợ trước cảnh sinh ly tử biệt. Nếu
như phải chứng kiến thêm một lần nữa, e rằng anh sẽ không trụ vững nổi.
An Ninh bị anh ôm chặt đến mức nghẹt thở. Tim cô đập nhanh hơn, mạnh hơn, não
cô tê dại, toàn bộ máu trong cơ thể dường như ngừng chảy.
Từ nhỏ đến lớn, ngoài Quan Tín ra, chưa có người nào ôm cô chặt đến thế, Tô
Khoáng là người thứ hai, chỉ trong một ngày anh đã hai lần “sàm sỡ” cô. Cô giận
dữ nghiến răng: “Anh buông tôi ra”.
Tô Khoáng nhận ra hành vi của mình không được đúng mực, anh từ từ buông An Ninh
ra, nhưng tay anh vẫn đỡ lấy vai cô.
An Ninh đẩy anh ra, lúc đứng lên, cô nhìn những vệt máu trên sàn nhà
và cả ở dưới chân mình, cô bỗng choáng váng, đưa tay ra muốn bám vào một vật gì
đó để giữ cho cơ thể đứng vững, nhưng không có vật gì ở đó cả, cô hươ hươ tay.
May là Tô Khoáng đã kịp thời đỡ lấy cô.
“Đừng cử động”. Tô Khoáng bế cô lên, rồi nhẹ nhàng đặt cô lên sofa, anh nâng
hai chân cô gác lên đùi minh. Sau khi kiểm tra kỹ càng, anh phát hiện ra, gót
chân cô bị mảnh thủy tinh đâm vào, trông rất đáng sợ. Một vài chỗ bị mảnh thủy
tinh vỡ cứa sâu vào da thịt.
Tô Khoáng khẽ quát: “Cô làm ăn kiểu gì vậy? Bị thương đến thế này mà không hề
biết tí gì à?”.
Tình thế bỗng quay một trăm tám mươi độ. Vừa nãy là An Ninh quát anh, bây giờ
an