tha, cô giữ An Ninh lại khiêu khích nhín Quan Tín: “Để
xem anh có gì để nói nữa không”.
Quan Tín nhìn lướt qua Lưu Huệ, rồi nhìn sang An Ninh, lạnh lùng nói: “Tôi thực
sự không quen cô ấy”.
Trong thoáng chốc, An Ninh thấy nhói đau đến tận tủy sống. Cô khao khát được
nhìn thấy sự dịu dàng trên khuôn mặt của Quan Tín, cho dù chỉ là một chút thôi,
nhưng cô đã thất vọng. Cô nghĩ rằng mình đã quên được cái cảm giác này, nhưng
hóa ra khi sự đau khổ tìm đến cô, nó vẫn mãnh liệt như thế.
“Anh…” Lưu Huệ nghiến răng lại rồi tát vào mặt Quan Tín. Nếu lúc này
trong tay cô có một con dao, chắc cô sẽ đâm anh không chút do dự.
Người An Ninh mềm nhũn, nhưng vẫn cố ngăn Lưu Huệ lại: “Đừng!”.
Không khí bỗng chốc yên lặng, chỉ còn lại nhịp đập của con tim. An Ninh đứng
thẳng người, im lặng nhìn thẳng vào mắt Quan Tín, rồi thốt ra từng chữ: “Xin…
lỗi, tôi nghĩ chúng tôi đã nhận nhầm người”.
Cô kéo lấy Lưu Huệ, hai người trở về chỗ ngồi, miệng thoáng nở nụ cười chua
chát. Tất cả những chuyện này biết trách ai đây, chỉ có thể trách bản thân mình
không có mắt, trước kia đã nhầm tin người ta. Việc duy nhất có thể làm bây giờ
là giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình.
“An Ninh, cô… không sao chứ?” Tiêu Vân Các đuổi theo, anh đỡ lấy người An Ninh
lúc này đã mềm nhũn không còn chút sức lực.
An Ninh lắc lắc đầu.
Tiêu Vân Các đỡ lấy tay An Ninh, như muốn nói điều gì nhưng lại thôi. Cuối
cùng, anh vỗ vỗ vai An Ninh nói: “Chăm sóc cô ấy cẩn thận nhé”. Câu nói đó là
dành cho Lưu Huệ.
Lưu Huệ quay đầu lại, trừng mắt nhìn Quan Tín đầy căm giận. An Ninh nắm chặt
nắm tay, các đầu móng tay cô bấm sâu vào lòng bàn tay. Cả hai đều không phát
hiện ra nỗi đau đớn trong mắt Quan Tín.
An Ninh không biết mình đã về nhà như thế nào.
Ấn tượng duy nhất còn lại trong cô là Lưu Huệ kéo cô lên taxi, nói địa chỉ nhà,
còn cô cứ miên man trong những ký ức xa xưa.
Lưu Huệ để cô nằm yên trên giường, rồi rót một cốc nước đặt lên đầu giường. An
Ninh nói đi nói lại rằng mình không sao, Lưu Huệ mới thở dài rời khỏi nhà An
Ninh.
An Ninh mở to mắt nhìn lên trần nhà dán giấy hoa.
Giọt nước mắt trong veo từ từ lăn xuống.
Cô bật dậy thật nhanh, lôi ra tấm hình chụp chung với Quan Tín được đặt sâu
trong ngăn kéo.
Các ngón tay của cô nhẹ nhàng lần theo viền khung ảnh, nước mắt tuôn rơi đến
khi mắt cô nhòa đi.
Giữa họ đã từng có quá nhiều kỷ niệm đẹp và cả những đau khổ khiến người ta khó
có thể quên.
An Ninh ôm gối nằm trên giường, cô yên lặng suy nghĩ, khóc lóc, rồi lại cười…
Giống như ông trời đã an bài, việc An Ninh và Quan Tín quen nhau đầy ly kỳ.
Họ sinh ra cùng ngày cùng tháng cùng năm, hơn nữa lại sinh ra trong cùng một
bệnh viện, hai bà mẹ cùng nằm trong một phòng bệnh. Điểm khác biệt duy nhất là
giới tính của họ.
Bố mẹ An Ninh thuộc típ người miền Nam điển hình, mẹ cô nhỏ nhắn, xinh đẹp, bố
thì nho nhã và rất biết chăm sóc vợ con. Còn bố mẹ Quan Tín lại đến từ miền
Bắc, bố anh cao lớn, uy mãnh, mẹ anh thì cao ráo, xinh đẹp. Họ sinh ra Quan Tín
trong lúc đi du lịch đến thành phố S.
Hai người, An Ninh và Quan Tín, vốn dĩ không có bất kỳ mối liên hệ nào, nhưng
từ khi sinh ra, họ đã có duyên phận với nhau.
Ở bên nhau một tuần trong bệnh viện, cả hai bên đều cảm thấy rất tâm đầu ý hợp,
nhưng sau khi ra viện ít lâu, bố mẹ Quan Tín liền đưa anh về quê. Nào ngờ, sáu
năm sau, do điều động công tác, họ lại đến thành phố S. Và càng trùng hợp hơn,
căn hộ mà đơn vị phân cho họ lại cách nhà An Ninh chỉ một bức tường. Có thể
tưởng tượng ra, khi hai gia đình gặp lại nhau, họ vui mừng như thế nào. Đó là
sự kỳ diệu khiến người khác phải tin vào duyên phận.
Cấp một, cấp hai, rồi lên cấp ba, An Ninh và Quan Tín đều học chung một trường.
Tuy không cùng lớp, nhưng họ cùng nhau đi học, cùng nhau tan học, và cùng nhau
về nhà. Bố mẹ An Ninh đều làm công tác nghiên cứu, nên thường ngày không có
nhiều thời gian chăm lo cho cô. Sau khi tan học, hầu hết thời gian còn lại An
Ninh đều ở nhà Quan Tín. Sau khi ăn những món ăn vùng Đông Bắc do mẹ Quan Tín
nấu, cô lại cùng Quan Tín làm bài tập, chơi trò chơi. Khi chơi đến mức mệt
nhoài không còn sức để chơi nữa, cô nằm trên chiếc giường nhỏ của Quan Tín ngủ
ngon lành. Nếu bố mẹ An Ninh về sớm, thì Quan Tín bế An Ninh về nhà
cô ngủ. Còn nếu bố mẹ cô về muộn hoặc không về, cô sẽ nằm trên giường của Quan
Tín ngủ một mạch cho đến sáng hôm sau.
Tình bạn đó đã chuyển thành tình yêu khi họ tốt nghiệp cấp ba.
Hồi đó, Quan Tín hết lòng quan tâm chăm sóc cho An Ninh, An Ninh bảo gì anh
nghe nấy. Nếu anh làm điều gì đó không theo ý cô, chỉ cần cô khẽ phụng phịu,
mếu máo là Quan Tín phải giơ tay đầu hàng. Có thể nói, khi đó An Ninh lớn lên
trong sự nuông chiều của bốn bố mẹ và Quan Tín.
Hai người quấn quýt bên nhau cả ngày. Và thời gian đó kéo dài cho đến khi họ
thi đỗ đại học.
Quan Tín thi trường Cảnh sát, tuy trường họ ở cùng một thành phố, nhưng một
trường nằm ở ngoại ô thành phố, một trường ở phía nam, phải đi một chuyến tàu
điện ngầm, đổi ba chuyến xe buýt mới đến được trư