hoáng mà hồi nãy chúng ta gặp ở cô nhi viện chính là người
thuê chung nhà với tớ”.
Miếng nước trong miệng Lưu Huệ lập tức bắn tung tóe. May mà An Ninh kịp thời
quay đầu đi, nếu không chắc chắn sẽ phải hứng chịu hậu quả. Nhưng tất cả đồ ăn
trên bàn đều thay An Ninh hứng chịu số phận.
Lưu Huệ thẹn thùng rút khăn giấy ra lau miệng, An Ninh chớp chớp mắt như muốn
nói mình vô tội.
“Cậu đang đùa cợt tớ đấy à?” Phải một úc sau, Lưu Huệ mới nói ra được một câu
hoàn chỉnh.
“Xí, tờ đùa cợt cậu làm gì?” An Ninh ngừng lại một lúc, rồi nói tiếp: “Tuy hắn
đã hai lần cứu tớ, nhưng tớ vẫn cảm thấy mình nên tránh xa hắn càng xa càng
tốt”.
Lưu Huệ gật đầu lia lịa. “Phải… phải… phải, tớ sẽ giúp cậu tìm phòng trọ.”
Nhưng rồi, cô lại tặc lưỡi nói: “Nhìn thái độ ân cần và kiên nhẫn của anh ta
đối với bọn trẻ, đúng là không thể tưởng tượng nổi bộ mặt kia của anh ta”.
An Ninh chậm rãi nói: “Biết người biết mặt mà không biết lòng”. Cô cố giấu giếm
việc Tô Khoáng đã ép hôn cô. Nếu Lưu Huệ biết chuyện đó, e rằng cô ấy còn thấy
kinh ngạc hơn, không biết chừng còn bắt An Ninh phải chuyển nhà ngay lập tức.
Cùng lúc đó, đối tượng mà họ đang bàn tới đang được ông bà Niên tiễn ra tận
cửa. An Ninh ngẩng đầu, vừa lúc nhìn thấy cảnh đó.
Hai ông bà già nói gì đó với anh vẻ rất thân thiện, hồ hởi, còn Tô Khoáng đứng
một bên tỏ vẻ rất cung kính, đôi mắt anh dịu dàng, bình yên. Bà Niên với tay
nhặt chiếc lá rụng trên đầu Tô Khoáng, anh đáp lại bằng một nụ cười.
“Cậu nhìn gì thế?” Lưu Huệ gõ đũa vào đầu An Ninh, rồi nhìn theo An Ninh, rồi
cô cũng ngây người ngồi đó.
“Trong cuộc đời, đúng là đi đến đâu cũng gặp nhau.” Lưu Huệ lẩm bẩm.
An Ninh dở khóc dở cười vì cách dùng từ chẳng đúng ý tí nào của Lưu Huệ.
Họ đang chăm chú nhìn
bỗng một người khách che mất tầm nhìn. An Ninh ngả đầu nói với Lưu Huệ vài câu,
đến lúc nhìn ra thì Tô Khoáng đã đi tự lúc nào.
Cô chợt nhìn người con trai dáng người thanh thoát chậm rãi bước vào quán đồ ăn
Hồ Nam, sau khi nhìn rõ mặt anh ra, cô thoáng ngạc nhiên, thất thanh gọi: “Tiêu
Vân Các?”.
Người khách vừa đến nghiêng người quay lại, khuôn mặt cũng rất ngạc nhiên.
“An Ninh, sao trùng hợp vậy?”
Sắc mặt anh ta thoáng thay đổi, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía ngoài cửa quán.
An Ninh không hề nhận ra Vân Các đang tỏ vẻ không thoải mái, ở nơi đất khách
quê người mà lại gặp được bạn cũ, còn gì vui bằng. Cô nhiệt tình chào hỏi Tiêu
Vân Các: “Mau lại đây ngồi cùng đi! Đây là bạn thân của tôi, Lưu Huệ”.
Tiêu Vân Các do dự một lúc, nhưng vẫn đến ngồi cùng bàn với An Ninh.
Vừa ngồi xuống ghế, anh ta liền quan tâm hỏi: “An Ninh, sao cô lại đến thành
phố này?”.
Nét mắt An Ninh chợt sa sầm lại. Nhưng rất nhanh cô đã lấy lại tinh thần, chỉ
vào Lưu Huệ, cười xuề xòa nói: “Tôi theo cô ấy đến đây”.
Tiêu Vân Các quay sang Lưu Huệ gật đầu chào, Lưu Huệ cười chào lại.
“Vậy còn anh?”. Sau một thoáng im lặng, An Ninh chủ động lên tiếng.
Tiêu Vân Các chau mày, anh trả lời qua loa: “Tôi đến đây làm nhiệm vụ”.
An Ninh nói nhỏ: “Đúng là lâu lắm mới gặp nhau”. Lâu đến nỗi cô suýt tưởng đó
là việc của kiếp trước.
Tiêu Vân Các chần chừ vài giây như có điều muốn nói, nhưng cuối cùng chỉ biết
mím môi, không nói được gì.
Rồi họ hỏi thăm nhau vài câu. Tiêu Vân Các không thể tập trung vào cuộc nói
chuyện. Thỉnh thoảng anh lại nhìn ra bên ngoài, An Ninh cũng nhận ra điều đó.
Cô cười hỏi: “Anh hẹn bạn rồi à?”.
Lúc này Tiêu Vân Các mới phát hiện ra vẻ không bình thường của mình. Anh xin
lỗi nói: “Ừ!... À? Không phải”.
Giọng Tiêu Vân Các bị cắt ngang bởi lúc đó anh không cần phải trả lời nữa, một
người vừa bước vào.
An Ninh hoảng hốt, cô nhìn chằm chằm vào người đó.
“Quan… Tín.” Cô lắp bắp, không sao thốt ra được một câu liền mạch.
Lưu Huệ cũng rất kinh ngạc. Cô hiểu rất rõ chuyện giữa An Ninh và Quan Tín,
cũng biết An Ninh đã từng vì anh ta mà tự sát. Cứ tưởng rằng anh ta đã hoàn
toàn ra khỏi cuộc sống của An Ninh, không ngờ hôm nay lại gặp nhau ở đây. Lưu
Huệ lo lắng nắm chặt lấy tay An Ninh, cô kinh ngạc khi thấy bàn tay An Ninh
đang run lên bần bật.
Nhưng Quan Tín lại như không nghe thấy gì, cũng chẳng quay đầy lại nhìn. Anh
đến một chiếc bàn kê sát tường, rồi thản nhiên ngồi xuống, gọi đồ ăn và bia.
Mặt An Ninh tái nhợt. Cô cụp mắt xuống, tay chân lạnh toát. Cô cầm chặt lấy tay
Lưu Huệ như để truyền một chút hơi ấm cho bàn tay đang lạnh như băng của mình.
Phía bên này, Tiêu Vân Các không có phản ứng gì. An Ninh mặt buồn thê thảm, còn
Lưu Huệ thì vô cùng phẫn nộ. Cô kéo An Ninh đứng dậy, bước đến trước mặt Quan
Tín, kích động nói: “Quan Tín, anh có còn là người nữa không?”.
Quan Tín ngước nhìn lên, bắt gặp ánh mắt của An Ninh , khuôn mặt không có chút
biểu cảm nào, nói: “Tôi không phải là Quan Tín, chắc cô nhận nhầm người rồi?”.
Lưu Huệ “hơ” một tiếng. Cô đẩy An Ninh đến bên cạnh Quan Tín: “Anh nhìn cho rõ
đi, anh có dám nói rằng mình không quen cô ấy?”.
An Ninh nhìn Lưu Huệ vẻ khẩn cầu: “Tớ xin cậu, đừng nói nữa”. Cô chỉ muốn nhanh
chóng rời khỏi chỗ đó.
Lưu Huệ vẫn chưa buông