dừng xe trước một gian hàng. Anh vòng qua cửa sau. Ra mở cửa là một
người phụ nữ trên năm mươi tuổi, khuôn mặt đã nhiều nếp nhăn. Nhìn thấy Tô
Khoáng, bà cười niềm nở.
Bà để Tô Khoáng vào nhà, mời anh ngồi, rồi gọi: “Ông nó ơi, ông ra xem ai tới
này”.
Từ bên trong phòng, một ông cụ chậm rãi bước ra, trong tay ông cầm một cây ba
toong. Tô Khoáng vội đứng dậy dìu ông.
Ông già vẻ ông thích, đẩy anh ra.
“Tôi vẫn còn khỏe lắm.”
Tô Khoáng phụ họa theo: “Vâng, bác khỏe, tinh thần minh mẫn, ngày càng trẻ ra”.
Bà Niên bưng trà lên. Tô Khoáng từ chối không được, đành uống một chút, sau đó
anh lôi ra chiếc túi đỏ đang để trong túi quần ra, đặt lên trên bàn.
“Tiểu Nhụy và Tiểu Điệp gửi cho hai bác cái này.”
“Tiểu Điệp…” Bà Niên nhắc lại cái tên đó, giọng nói vừa vui vừa pha lẫn chút buồn.
Bà xúc động hỏi: “Nó không giận hai bác nữa ư?”.
Tô Khoáng khẽ cười: “Thực ra cô ấy không giận hai bác từ lâu rồi. Cô ấy bề
ngoài thì cứng rắn, nhưng bên trong lại vô cùng mềm yếu, không muốn nói ra mà
thôi”.
Bà Niên mắt đỏ hoe.
“Vậy tại sao nó không về nhà? Con Nhụy cũng thế, đã rất lâu rồi chẳng có tin
tức gì của nó. Hai đứa nó vẫn khỏe chứ?”
Tô Khoáng nhìn đi chỗ khác, không nén nổi nỗi buồn đau. Anh gượng cười nói:
“Các cô ấy đều khỏe”. Ngoài câu đó ra, anh không nói thêm được câu nào nữa.
Giọng bà Niên trầm xuống: “Vậy thì tốt. Tô Khoáng à, bảo hai đứa nó nếu có thời
gian thì về nhà, hai bác đều rất nhớ chúng nó”.
“Cháu sẽ nói với hai cô ấy.” Tô Khoáng gật đầu đồng ý.
“Ông nó này, sao ông không nói gì thế?” Bà Niên hích hích ông Niên đang ngồi
bên cạnh.
“Có gì để nói đây. Chúng nó lớn cả rồi, phải làm việc của chúng nó, bà lo lắng
nhiều như vậy cũng ích gì?” Ông Niên mặt nghiêm lại, giọng không được vui.
Bà Niên cười xòa, rồi quay sang Tô Khoáng nói: “Chắc cháu buồn cười lắm. Ông
già này tính nết giống hệt con Tiểu Điệp. Miệng thì nói thế thôi chứ ông ấy nhớ
con lắm”.
Nghe bà Niên nói vậy, Tô Khoáng liền cúi đầu im lặng.
Bà Niên nhận ra biểu hiện bất thường của Tô Khoáng, tỏ ra rất lo lắng hỏi: “Tô
Khoáng, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”.
Tô Khoáng lập tức lấy lại tinh thần.
“Không có chuyện gì ạ, các bác đừng lo lắng.”
Ông Niên liếc nhìn Tô Khoáng, miệng mấp máy, nhưng cuối cùng ông ko thốt được
ra lời.
Cùng lúc đó, An Ninh và Lưu Huệ đang ngồi trong quán đồ ăn Hồ Nam nổi tiếng
trên phố Nhất Tuyến.
Thịt gà choai xào cay, nộm bò khô ớt đỏ, đầu cá nấu chua cay, củ của muối chua,
phồng tôm, đều là những món mà Lưu Huệ thích, cay đến mức chảy cả nước mắt
nhưng ăn xong lại có cảm giác thoải mái, lâng lâng.
Lưu Huệ rất thích ăn những món này, vỗ nhẹ vào hai má vẻ thỏa mãn.
“Tiểu An Tử, cậu bỏ việc rồi, tiếp theo đã có dự định gì chưa?”
An Ninh mím môi cười, nửa đùa nửa thật nói: “Tớ định ăn bám cậu đấy”.
Lưu Huệ lim dim mắt nói: “Cậu đừng có mơ”.
An Ninh thở dài nói: “Tốt nhất là có một công viêc tốt, lại nhẹ nhàng, lương
một vạn tệ từ trên trời rơi xuống. Woa, như vậy thì còn gì bằng”.
Lưu Huệ nhìn xéo An Ninh vẻ rất khinh bỉ, rồi giơ ngón tay vời cô ghé lại như
có mưu mô gì.
“Tớ có cách.”
“Cách gì?” An Ninh không biết Lưu Huệ định trêu mình, ngoan ngoãn ghé sát đầu
vào đầu Lưu Huệ.
Lưu Huệ ghé sát tai An Ninh.
“Những việc tốt đẹp như thế không phải là không có, mà ngược lại rất đơn giản.
Bây giờ cậu lập tức trở về nhà, rồi nằm trên giường, nhắm mắt lại, cơ thể thả
lỏng, nằm mơ giữa ban ngày. Việc này khá dễ thực hiện rồi còn gì.”
An Ninh bịt tai lại, vừa bị Lưu Huệ chọc tức, lại không thế cãi lại câu nào,
tức quá đi mất.
Lưu Huệ đắc ý một lúc lâu, sau đó cô mới đưa ra ý kiến tốt đẹp: “Hay là cậu
cùng viết tiểu thuyết với tớ. Ngày trước chúng mình đều là hai cây bút có tài
của khoa Trung văn, văn của cậu chẳng kém gì văn của tớ, viết văn để kiếm miếng
cơm chắc không thành vấn đề”.
An Ninh không hứng thú lắm với ý kiến đó. Cô buồn bã nói: “Đại tiểu thư à, xin
cô tha cho tôi”.
Lưu Huệ giả vờ tức giận: “Sao? Việc này thanh cao đấy chứ. Cậu xem thường tớ là
đứa bán chữ để kiếm cơm à?”.
An Ninh bỉu môi: “Tớ đâu dám. Tớ còn có việc cần cậu giúp đỡ đây”.
Lưu Huệ lại cầm đũa lên, gắp một miếng đùi gà cho vào miệng, nhai chậm rãi, sau
đó cô cười rất tươi, nói: “Mượn tiền thì miễn bàn, các việc khác có thể xem
xét”.
An Ninh gườm gườm nói: “Đúng là ki bo. Yên tâm, không phải là mượn tiền đâu”.
Lưu Huệ tỏ ra sốt sắng : “Vậy nói ra xem nào”.
“Cậu giúp tớ tìm xem chỗ nào có phòng cho thuê giá rẻ, tớ cần chuyển nhà.” An
Ninh vừa nhìn Lưu Huệ vừa nói rất nghiêm túc.
Lưu Huệ thấy lạ, hỏi: “Anh chàng đẹp trai đó đắc tội gì với cậu rồi à?”.
An Ninh thoáng im lặng, rồi cô đem tất cả sự việc tối qua kể cho Lưu Huệ nghe.
Lưu Huệ vừa nghe vừa há hốc miệng.
“Việc này…” Hai tay cô túm lấy hai tai, rồi đứa xuống quai hàm, tỏ vẻ không tin
vào tai mình, rồi cầm cốc nước lên, uống lấy uống để.
“Còn một việc tớ quên nói với cậu.” An Ninh nghĩ ngợi một lúc, một là không nói
ra, hai là không giấu giếm điều gì. Cô ngừng lại vài giây, rồi buột miệng nói:
“Người có tên là Tô K