thất thường. Tô Khoáng từng được chứng kiến hắn đã đối xử tàn nhẫn như thế nào
khi một tên thuộc hạ trót phạm sai lầm. Cũng may Tô Khoáng hiểu rõ tính tình
của hắn, nên kịp thời ứng phó, cuối cùng cũng có thể coi đã qua được giai đoạn
nguy hiểm, được hắn tin tưởng hơn.
Si tình… Anh bỗng thấy một sự chua chát khó diễn tả bằng lời. Từ sau cái chết
của Niên Tiểu Điệp, ngoài việc chuyên tâm trả thù cho cô ra, trong thâm tâm anh
không hề có bất kỳ suy nghĩ nào khác.
Cho đến khi gặp An Ninh… anh mới biết rằng, hóa ra anh vẫn biết rung động.
Tô Khoáng cười khẽ nói:” Anh Thời, không còn việc gì nữa, thì em xin phép đi
làm việc”.
Thời Vĩ cười tít mắt.
“Đi đi, tôi tin là cậu sẽ không làm tôi thất vọng.”
Lòng bàn tay Tô Khoáng túa mồ hôi, sau khi đi ra ngoài cửa anh mới dám thả lỏng
bàn tay. Thời Vĩ là một tên cáo già gian manh, muốn giấu giếm hắn không phải là
việc dễ dàng. Cũng may màn kịch sáng nay đã giúp anh, cộng thêm với sự bình
tĩnh của anh, mọi chuyện đã hóa nguy thành an.
Anh cho tay vào túi quần, tay anh chạm phải chiếc túi đỏ mà Niên Nhụy đưa cho,
bất giác anh chau mày.
Buổi chiều, anh không nói với ai, lặng lẽ đi ra ngoài từ cửa sau.
An Ninh ngắm Tô Khoáng
đang cười rạng rỡ. Cô tiếp tục chìm đắm trong cõi mơ màng.
Lưu Huệ chạm nhẹ vào cánh tay cô.
“Chúng ta ra chào anh ta một tiếng đi.” Nói rồi, Lưu Huệ nhanh chóng đi trước.
Sau vài giây đờ đẫn, An Ninh vội kéo Lưu Huệ lại.
“Tớ không muốn đi, chúng ta đi khỏi đây thôi.”
Sau lần gần gũi sáng nay, An Ninh vẫn chưa sẵn sàng để giáp mặt lại với Tô
Khoáng.
Lưu Huệ nhìn An Ninh chằm chằm vẻ hoài nghi.
“Có vấn đề gì sao, Tiểu An Tử?”
Khuôn mặt An Ninh ửng đỏ rất đáng nghi. Cô quay người hòng che giấu đi điều đó.
“Cậu đừng có đoán linh tinh.”
“Còn không nói thật ra đi.” Lưu Huệ cười trêu chọc, cô đưa tay chọc lét An
Ninh. “Xem chừng nếu tớ không ra độc chiêu thì cậu sẽ không nói đúng không?”
An Ninh vừa cười vừa né tránh cú chọc lét của Lưu Huệ, rồi cô nắm lấy cánh tay
Lưu Huệ nói: “Đi thôi, tớ mời cậu bữa tối”.
Lưu Huệ xéo mắt nhìn, dò xét An Ninh từ đầu tới chân, làm An
Ninh phát ngượng. Lưu Huệ ôm lấy miệng rồi nói: “Bắt người thất
nghiệp tập hai như cậu mời cơm, tớ thực sự ngại lắm”.
An Ninh giận dữ đưa mắt lườm Lưu Huệ. Hai người chạy đuổi nhau ra khỏi cô nhi
viện.
Tô Khoáng nhìn thấy bóng người mảnh khảnh thân quen đang đi phía sau anh, vài
suy nghĩ thoáng vụt qua trong đầu.
Là cô ấy sao? Anh mỉm cười, không chắc chắn. Sau đó anh lắc đầu, trên đời làm
gì có chuyện trùng hợp như vậy.
“Anh Tô Khoáng.” Một bàn tay nhỏ bé kéo kéo ống quần anh. Tô Khoáng cuối xuống
nhìn, không nhịn được cười.
Giai Giai giống như chú cún con đang ngồi dưới chân anh, cái miệng đáng yêu của
cô bé chu lên thật cao.
Tô Khoáng cúi xuống bế lấy cô bé, nhẹ nhàng bẹo mũi nó, hỏi: “Sao thế, cô công
chúa nhỏ của anh?”.
Giai Giai nghịch chiếc cổ áo của Tô Khoáng, rồi nhỏ giọng nói: “Sao chị Tiểu
Điệp không cùng anh đền đây? Lâu lắm rồi Giai Giai không được gặp chị ấy. Giai
Giai rất nhớ chị ấy”.
Câu hỏi đó dập tắt nụ cười trên mặt Tô Khoáng. Anh từ từ đặt cô bé xuống đất,
đờ đẫn nhìn góc vườn của cô nhi viện.
“Có phải Giai Giai nói sai điều gì không, anh Tô Khoáng? Anh đừng giận em nhé.”
Giai Giai nhét bàn tay nhỏ bé của mình vào trong lòng bàn tay Tô Khoáng, sợ sệt
hỏi.
Tô Khoáng gượng cười, rồi anh ngồi xuống ôm lấy Giai Giai.
“Chị Tiêu Điệp đã đến một nơi rất xa, cho nên tạm thời không có cách nào đến
đây được.”
Giai Giai gật đầu như hiểu chuyện, rồi cô bé lại lắc đầu vẻ mơ hồ. Dẫu sao cô
bé cũng chỉ là một đứa trẻ, nụ cười tươi rói lại nhanh chóng xuất hiện trên
môi. Cô bé ghé vào tai Tô Khoáng nói: “Anh Tô Khoáng, hôm nay có một chị đến
thăm chúng em. Chị ấy xinh đẹp và hiền như chị TIểu Điệp, em rất thích chị ấy”.
Tô Khoáng đờ người ra một lúc. Giai Giai rất sợ người lạ, nếu có người lạ đến
cô nhi viện, con bé lại trốn vào một góc không ai có thể tìm thấy được. Hồi
đầu, khi anh còn ở cô nhi viện, Giai Giai quấn anh nhất, sau đó là Tiểu Điệp và
viện trưởng. Ngoài họ ra, những người khác rất khó tiếp cận cô bé, nếu cả ba
người họ đều không ở đây, thì cả ngày cô bé sẽ chẳng nói câu nào. Ngay cả Niên
Nhụy – người đã sống trong cô nhi viện rất nhiều năm, và Lưu Huệ - người đã hòa
đồng được với đám trẻ, cũng bị Giai Giai gạt ra ngoài, không nói chuyện.
Tô Khoáng cũng thấy hứng thú với người có thể dễ dàng chiếm được thiện cảm của
Giai Giai.
“Có phải là chị vừa đi cùng với chị Lưu Huệ không?” Tô Khoáng hỏi.
“Vâng, hóa ra anh Tô Khoáng đã quen chị An rồi à?” Giai Giai vỗ hai bàn tay nhỏ
bé, trông thật hồn nhiên và đáng yêu.
Chị An? Đúng là cô ấy rồi. Tô Khoáng nở nụ cười hiền hậu, đôi mắt anh ánh lên
sự dịu dàng.
Tô Khoáng lái chiếc xe CBR đi vào con đường Nhất Tuyến* trên phố An Viễn. Sở dĩ
con phố này có tên là Nhất Tuyến là bởi vì đường phố ở đây nhỏ hẹp, người lại
đông, hai bên đường, quán xá dày đặc, thường xuyên diễn ra cảnh tắc đường
nghiêm trọng.
( Nhất Tuyến : có nghĩa là một đường.)
Tô Khoáng