Teya Salat
Thù Đồ

Thù Đồ

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323783

Bình chọn: 9.00/10/378 lượt.

trong lòng, đứng

bật dậy.

“Anh đi trước đây.” Đi đến trước cửa, anh quay người lại. “Vài ngày nữa, anh

nhất định sẽ tìm cơ hội để em được thả ra ngoài.”

Tiểu Nhụy không đáp lời anh, cô im lặng hồi lâu, rồi rút ra một chiếc túi màu

đỏ từ trong túi quần. “Hãy đưa cho bố mẹ em.”

Tô Khoáng đón lấy chiếc túi, quay người bước đi, không dừng lại nữa.

Tiểu Nhụy cười chua chát. Cô nhìn bóng Tô Khoáng mỗi lúc mỗi xa, trong lòng hỗn

độn, cảm xúc dâng trào nơi khóe mắt.

Tô Khoáng trở lên lầu không lâu thì Thời Vĩ cử người đến tìm anh, bảo anh lên

gặp hắn tại phòng làm việc trên tầng năm. Tô Khoáng không thấy ngạc nhiên, anh

đã sớm biết trước được việc này sẽ xảy ra.

Trước khi gõ cửa, anh hít một hơi thật sâu, cố gắng giữ vẻ bình tĩnh. Vào Kim

Bích Huy Hoàng được hai năm anh mới dần có được sự coi trọng và tin tưởng của

Thời Vĩ, tất cả mọi hành vi của anh không được phép sai sót, nếu có chút sơ

suất nào anh sẽ không thể bù đắp được tổn thất mà nó gây ra.

“Vào đi.” Là giọng nói sang sảng của Thời Vĩ.

Đôi mắt Tô Khoáng sáng ngời, bước chân vững chắc, không chút vội vàng.

Khuôn mặt Thời Vĩ không chút biểu cảm.

“Ngồi đi.”

Tô Khoáng ngồi xuống, vắt chân, hai bàn tay đan vao nhau.

“Anh Thời, anh tìm em có việc gì thế ạ?”

Là việc gì, thực ra họ đều biết rất rõ, ngón tay hắn gõ nhịp xuống chiếc hộp

đựng thuốc trên bàn. Tô Khoáng cũng không khách khí, rút lấy một điếu, rồi châm

lửa, hít một hơi thật dài.

“Tô Khoáng này, cậu theo tôi đã được bao lâu rồi?” Thời Vĩ nhả khói thuốc, hỏi

một cách lơ đễnh.

Tô Khoáng thành thật trả lời: “Hai năm một tháng”.

Thời Vĩ cười hài lòng.

Tô Khoáng cũng cười theo, nhưng không ai biết rốt cuộc trong thâm tâm người kia

đang nghĩ những gì.

“Còn nhớ chúng ta quen nhau như thế nào chứ?” Thời Vĩ nhìn Tô Khoáng chằm chằm.

Tô Khoáng mỉm cười trả lời: “Tất nhiên là em nhớ”.

Đó là một buổi sáng cách đây hai năm, chưa đầy nửa năm sau cái chết của Tiểu

Điệp. Một kế hoạch đã được sắp đặt tỉ mỉ, chỉ còn đợi Thời Vĩ chui đầu vào giọ

mà thôi.

Đương nhiên hắn hoàn toàn không biết đó là cái bẫy.

Ngày hôm đó, Thời Vĩ bị một đám người vây đánh, trong một con ngõ nhỏ, bên cạnh

hắn không có người bảo vệ. Tô Khoáng ra tay giúp đỡ, một mình anh đánh đuổi bốn

tên to con như hùm beo. Cũng nhờ đó mà anh nhận được sự coi trọng của Thời Vĩ.

Hắn đưa anh đến Kim Bích Huy Hoàng làm việc, rồi càng ngày càng coi trọng anh.

Sau đó, Thời Vĩ cho người thường xuyên đi dò lai lịch của bốn tên đã vây đánh

hắn, nhưng bọn chúng đều biệt tăm tích. Dù hắn có điều tra thế nào, cũng không

tìm ra được manh mối.

Hắn cũng từng hoài nghi việc này là do Tô Khoáng đạo diễn, mục tích là để tiếp

cận hắn, rồi đánh vào nội bộ của Kim Bích Huy Hoàng. Nhưng dù hắn do thám bằng

cách nào, thậm chí là cử người theo dõi, cũng không phát hiện ra bất kỳ sơ suất

nào từ phía Tô Khoáng. Vì thế hắn mới dần loại bỏ những hoài nghi đối với Tô

Khoáng.

Thời Vĩ cười nhạt thếch. Tô Khoáng ngầm cảnh giác cao độ. Theo Thời Vĩ lâu như

vậy, anh biết rõ ràng, khi hắn khó chịu, hắn càng không thể hiện ra bên ngoài.

Quả nhiên, trong đôi mắt Thời Vĩ lạnh băng. Hắn thong thả nói: “Cậu ở bên tôi

hai năm mà còn không hiểu quy định ở đây sao?”.

Trước đó, khuôn mặt hắn vừa tươi vui vừa rạng rỡ, trong nháy mắt đã trở nên u

ám. Nhưng Tô Khoáng lại thấy yên tâm vì điều đó. Khuôn mặt vui vẻ, trẻ trung

của anh cũng biến mất, thay vào đó là một bộ mặt nghiêm nghị.

“Anh Thời, em phá vỡ quy định chỗ nào, xin anh chỉ rõ.”

Thời Vĩ hừm một tiếng lạnh tanh.

“Chưa được sự cho phép đã dám tự tiện xông vào phòng của khách, lại còn đánh

khách, cướp mất người khách nữ. Cậu giải thích thế nào đây?”

Tô Khoáng thoáng cười, xem ra Tiều Tuấn đã cho tên họ Trương kia một bài học.

Anh trầm giọng nói: “Hắn to gan dám bắt nạt người đàn bà của em, là tự hắn muốn

tìm đến cái chết”.

Sự căm hận trong câu nói của anh khiến Thời Vĩ không nổi giận, ngược lại, hắn

cười rất sảng khoái.

Bắt đầu từ hai năm trước, khi đưa Tô Khoáng vào làm tại Kim Bích Huy Hoàng, hắn

luôn âm thầm quan sát mọi cử động của Tô Khoáng, muốn biến anh trở thành đàn em

thân tín. Hắn nhận thấy Tô Khoáng làm việc gì cũng đều nhìn trước trông sau,

không đủ tàn nhẫn để hành sự. Nhưng chứng kiến những biểu hiện của Tô Khoáng

mấy ngày nay, hắn chỉ cần đào tạo thêm một thời gian nữa, Tô Khoáng nhất định

sẽ hữu dụng.

Đứng trước một cô gái xinh đẹp như Niên Nhụy, Tô Khoáng vẫn xuống tay không hề

thương tiếc. Con ranh đó cũng khá to gan, dám chạy trốn? Chỗ này là nơi nó

thích đến thì đến, thích đi thì đi thì được sao?

Nghĩ đến tên Trương Thần bị đánh đến mức mặt mũi tím bầm, hắn càng thấy hưng

phấn. Người như Tô Khoáng một khi đã tức giận, thì mọi việc chắc chắn mọi việc

sẽ được xử lý sạch sẽ, gọn gàng, không từ thủ đoạn nào. Nếu có thể khiến Tô

Khoáng làm việc, Tô Khoáng nhất định sẽ một lòng trung thành với hắn.

“Thật không thể nhìn ra là cậu lại si tình đến thế.” Thời Vĩ vừa cười vừa mắng

đùa.

Tô Khoáng thầm nghĩ trong bụng: “Thật nguy hiểm”. Thời Vĩ mùng vui, giận dữ