a cô bé.
“Chị An Ninh, em hận bố mẹ em. Thật đấy, cả đời này em sẽ không bao giờ tha thứ
cho họ.” Giai Giai vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt An Ninh với vẻ rất nghiêm
túc.
An Ninh vén vài sợi tóc xòa xuống của Giai Giai ra sau vành tai cho cô bé, rồi
cô ngồi thẳng người, chậm rãi nói: “Giai Giai, em nghe chị nói này. Trên thế
giới này có rất nhiều việc không chỉ dùng đúng, sai để nhận định, rất nhiều
trường hợp con người cũng phải bất lực. Bố mẹ em bỏ rơi em, có lẽ họ cũng có
nỗi khổ của họ. Em phải nhớ rằng, trong cuộc đời này, có thể trở thành bố -
con, mẹ - con, đó là duyên phận em ạ.”
Giai Giai gật đầu, nửa như hiểu nửa như không.
An Ninh bẹo đôi má hồng của cô bé, tương lai còn dài, sau này còn nhiều cơ hội
để cô bé thay đổi lại quan niệm của mình.
Ở bên này, An Ninh đang dạy cô bé phải biết khoan dung với người khác, phía bên
kia, giọng Lưu Huệ mỗi lúc một lớn hơn. An Ninh quay đầu lại, thì thấy những
đứa trẻ vừa nãy bám riết lấy Lưu Huệ đòi cô kể chuyện, thì giờ đây lần lượt
chạy ra ngoài cửa, ngay cả Giai Giai đang ngồi cạnh cô cũng đứng lên định chạy
theo chúng, cô gọi hỏi: “Xảy ra chuyện gì thế?”
Giai Giai trả lời nhanh: “Là anh Tô đến”. Nói xong, cô bé vùng ra khỏi vòng tay
An Ninh, tung tăng chạy ra ngoài .
“Người này đúng là có sức thu hút thật, mình thấy ghen rồi đấy.” An Ninh đùa.
Lưu Huệ chớp mắt.
“Cũng là một người làm từ thiện, bọn trẻ đều rất quý anh ta.”
An Ninh thấy tò mò. Cô bước đến bên cửa sổ, muốn nhìn xem người mà Giai Giai
gọi là anh Tô đó trông như thế nào. Cô nhìn ra, rồi ánh mắt không rời phía đó.
Dưới ánh mặt trời buổi xế
chiều, người con trai mặc quần đen, áo trắng xuất hiện với một vầng hào quang
sáng chói. Anh từ từ nâng một đứa trẻ lên xoay một vòng, rồi kiệu đứa bé trên
vai, xung quanh anh là đám trẻ đang đua nhau hô gọi: “Anh Tô Khoáng, em cũng muốn
được kiệu, em cũng muốn”.
Anh xoa đầu từng đứa một, ánh mắt dịu dàng nhìn đám trẻ. Có lẽ chính bản thân
anh cũng không nhận ra được sự dịu dàng ấy.
An Ninh ngẩn người ra nhìn. Cô không thể ngờ rằng, cô gặp lại Tô Khoáng tại
đây.
Cô vô thức đưa tay sờ lên đôi môi mình, ở đó dường như vẫn còn vương lại hơi ấm
của Tô Khoáng. Cô khẽ ôm lấy mặt, hai má đỏ ửng như hai chú tôm hùm vừa luộc
chín.
“Tớ đến đây vài lần, lần nào cũng gặp anh ta. Bây giờ, những người đàn ông tốt
bụng như anh ta thực sự không còn nhiều.” Không biết từ khi nào Lưu Huệ đã đứng
ngay phía sau An Ninh, lặng lẽ nhìn ra phía ngoài cửa sổ.
Tốt bụng? An Ninh cứ lẩm bẩm hai từ đó. Nếu như tối qua cô không được tận mắt
chứng kiến cảnh Tô Khoáng đánh người dã man, thì có lẽ cô cũng đồng ý như vậy.
Nhưng nếu nói anh ta hung dữ, độc ác, thì tại sao anh ta lại cứu cô hết lần này
đến lần khác? Hai người tuy không phải là tình cờ gặp nhau, nhưng chẳng qua
cũng chĩ là quen biết sơ sơ, thực sự Tô Khoáng không cân thiết phải vì vô mà
đắc tội với người khác. Còn nữa, niềm vui, niềm hạnh phúc của anh ta khi ở bên
lũ trẻ, tuyệt đối không phải là giả tạo. Một người như vậy làm sao có thể là
một kẻ tàn bạo được chứ?
Rốt cuộc đâu mới là bộ mặt thật của anh ta?
Lúc này đây, An Ninh cảm thấy môi thứ đều hỗn loạn.
Tô Khoáng cưỡi xe máy CBR lao thẳng vào hầm để xe của Kim Bích Huy Hoàng. Thấy
xung quanh không có người, anh quẳng xe ở đó, rồi đi xuống căn phòng ngầm phía
tây.
Anh đẩy cửa, một luồng gió lạnh táp vào mặt, cảm giác lạnh thấu xương. Anh run
cầm cập, lần tay đến chiếc công tắc trên tường. Ánh điện bất ngờ lóe sáng làm
sáng làm anh chói mắt, một lúc sau anh mới thích ứng được với thứ ánh sáng đó.
Bên góc phòng có một người đang nằm, nhìn vóc dáng thì đó là một người con gái,
tay và chân cô ta bị trói chặt. Tô Khoáng bước đến gần, vực cô ta dậy. Cô ta
ngẩng đầu lên, cười yếu ớt.
Khuôn mặt xinh xắn, dáng người khỏe đẹp, cô ta chính là cô gái tối qua chạy
xuống lầu rồi bị Tô Khoáng đánh cho thậm tệ.
Tô Khoáng cởi dây thừng đang trói trên người cô, giọng nhẹ nhàng: “Nhụy, em
phải chịu ấm ức rồi”.
Người con gái tên Nhụy lắc đầu nói: “Đừng nói như vậy. Chỉ cần trả thù được cho
Tiểu Điệp, thì những cực khổ này có đáng gì đâu”. Nói xong, cô lấy hết sức đẩy
Tô Khoáng ra. “Anh mau đi khỏi đây đi. Nếu như bị người khác nhìn thấy, thì tất
cả công sức trước đây đều tan biến hết, thậm chí còn vác họa vào thân.”
Tô Khoáng mỉm cười tỏ vẻ đồng ý, nhưng anh không đi khỏi. Ánh mắt anh dừng lại
trên khuôn mặt xinh đẹp rất giống Tiểu Điệp. Hình như anh có rất nhiều điều muốn
nói, nhưng cuối cùng tất cả dồn nén lại trong tiếng thở dài khe khẽ.
Tiểu Nhụy cúi thấp đầu, sắc mặt không được tự nhiên.
“Lại nhớ đến Tiểu Điệp phải không?”
Tô Khoáng không nói gì, lông mày chau lại.
Bất giác, Tiểu Nhụy đưa tay ra. Cô muốn xoa phẳng nếp nhăn ở hai đầu lông mày
của anh.
Rất nhanh, Tô Khoáng lùi lại một bước, bàn tay Tiểu Nhụy ngượng ngùng giơ lên
giữa không trung, rất lâu sau cô mới hạ tay xuống.
“Cũng gần ba năm rồi, anh vẫn không quên được chị ấy”, Tiểu Nhụy buồn rầu nói.
Đôi mắt Tô Khoáng chùng xuống, anh cố kìm nén nỗi buồn khó tả
