vô căn cứ, những
lời sếp nói với cô và Tiểu Triệu lúc chiều đã ngầm nhắc đến điều đó.
An Ninh không đáp lời, khiến Lý Chính Hy càng lo lắng. Sếp đã ra lệnh, chỉ được
phép thành công, không được thất bại, bây giờ mọi thứ đã chuẩn bị xong, chỉ còn
chờ một trận gió đông nữa thôi, cá đã nằm trong thớt rồi, anh ta nhất định
không để nó tuột khỏi tay.
Anh ta lo lắng tới mức chẳng còn để ý tới chuyện phân biệt nam nữ nữa, kéo kéo
ống quần An Ninh: “Tiểu AN, xin cô đấy. Cô không muốn tôi gặp khó khăn chứ?”.
Hợp đồng này có ký được hay không vốn là trách nhiệm
của mọi thành viên trong bộ phận tiếp thị, giờ đây họ đem gánh nặng dồn hết lên
vai cô, làm gì có lý đó? An Ninh rất muốn quẳng lý rượu đi rồi đi khỏi nơi này,
nhưng cô không có đưcọ phí phách đó, cuối cùng cô đành gượng gạo nâng ly.
Trương Thần mỉm cười nhận lời mời rượu của An Ninh, hắn cười rất tươi, nụ cười
hiện rõ trên đôi mắt hắn. Lúc này Lý Chính Hy mới thực sự an tâm.
Cứ như vậy, dưới sự xúi bẩy của mọi người hai người họ đã uống hết mấy ly. Mặc
dù tửu lượng của An Ninh cũng khá, nhưng sau mấy ly rượu, đầu óc cô bắt đầu
quay quay.
Uống xong ba ly rượu, An Ninh xoay xoay hai bên thái dương đang đau nhức, băn
khoăn không biết lấy lý do gì để rời khỏi đây, thì bỗng có ai đó nói: “Không
uống rượu trắng nữa, chuyển sang vang đỏ nhé.”
An Ninh thấy yên tâm hơn một chút. So với rượu trắng, rượu vang đỏ là chuyện
nhỏ. Nhưng cô không hề biết rằng, khi uổng rượu kỵ nhất là uống nhiều loại rượu
cùng một lúc. An Ninh chưa hiểu biết nhiều, nên không rõ sự sâu xa trong đó. Vì
thế, khi mọi người lại chuốc rượu cho cô, cô chỉ do dự giây lát rồi vui vẻ nhận
lời.
Rất nhanh, ba chai rượu vang đỏ được mang ra được uống cạn không còn một giọt.
An Ninh đầu óc quay cuồng, hai mắt díu lại, không tài nào mở ra nổi, cô gục
xuống bàn không biết gì nữa.
Lý Chính Hy và sếp nhìn nhau khẽ cười, tất cả đều im lặng.
“Tiểu Triệu, cô đưa Tiểu An lên tầng trên nghỉ ngơi một lát, bữa tiệc rượu của
chúng ta vẫn chưa kết thúc mà.” Sếp nói, tuy Tiểu Triệu có chút hồ nghi, nhưng
cô không dám hỏi nhiều.
Sếp lại nói: “ Chính Hy, cậu đi cùng với họ này”. Nói xong rồi ông rút ra một
tấm thẻ màu vàng chóe nhét vào tay Chính Hy.
Lý Chính Hy hiểu ý, đút tấm thẻ vào túi quần.
An Ninh không còn tỉnh táo, cô đi lieu xiêu hết bên nọ queọ bên kia, nếu không
có Tiểu Triệu dìu, cộng thêm sự trọ giúp của Lý Chính Hy, thì không biết An
Ninh đã ngã dúi dụi bao nhiêu lần.
Khi lên tầng tư, họ bị vài nhân viên của Kim Bích Huy Hoàng ngăn lại, nhưng khi
Lý Chính Hy đưa ra chiếc thẻ VIP, ngay lập tức mấy nhân viên tỏ thái độ lễ phép
chào đón.
Mọi chuyện sau đó rất thuận lợi, Lý Chính Hy mâm mê tấm thẻ vàng trong tay,
trong lòng vô cùng sung sướng, cái thẻ này đúng là hay thật.
Căn phòng đã được đặt từ trước, phòng 8418, một con số đẹp.
Sau khi Tiểu Triệu đặt An Ninh ngả lên giường, Lý Chính Hy liền một mực giục cô
nhanh chóng ra khỏi đó.
Nhớ lại lúc nãy bao nhiêu người tranh nhau chuốc rượu cho An Ninh, thêm vào đó
là cái nhìn dâm dê của Trương Thần, Tiểu Triệu quay đầu lại nhìn An Ninh đang
bất tỉnh nhân sự, giờ cô đã hiểu ra tất cả. Cô thầm than cho An Ninh, sau đó
theo Lý Chính Hy rời khỏi căn phòng.
Cùng lúc đó, ở dưới tầng, Trương Thần tỏ ra ngà ngà say, hắn chống tay xuống
bàn, cáo lỗi nói: “Tôi không uống được nữa rồi. Các anh cứ tiếp tục nhé, đừng
lo cho tôi”.
Sếp nheo nheo mắt nói: “Giám đốc Trương, vậy anh lên tầng trên nghỉ một lát
đi.”
Trương Thần gật gật đầu,
miệng khẽ mỉm cười đắc ý, hai bên đều ngầm hiểu ý nhau.
Khi Tiểu Triệu và Lý Chính Hy xuống dưới tầng, thì bắt gặp Trương Thần đi lên.
Tiểu Triệu định chào hắn, thì Lý Chính Hy nắm chặt lấy tay ra hiệu kệ hắn, rồi
kéo cô đi nhanh khỏi đó, giả như không hề quen biết Trương Thần.
“Sếp đã dặn rồi, sau khi hợp đồng ký xong, tiền lương của chúng ta sẽ được tăng
năm mươi phần tram.” Lý Chính Thần vừa lấy quyền uy, vừa lấy vật chất ra dọa
dẫm Tiểu Triệu. Tiểu Triệu cắn chặt môi, hai tay nắm chặt vào nhau, móng tay
rất dài bấm chặt vào lòng bàn tay. Nhìn Trương Thần khuất bóng sau chỗ rẽ mà
đôi tay cô thong xuống đầy bất lực.
Đối mặt với lợi ích thiết thân, cô đã chấp nhận nhìn An Ninh bị lợi dụng.
Trở về chỗ ngồi, sếp giả
vờ như không biết chuyện gì, hỏi: “Tiểu An không sao chứ?”.
Tiểu Triệu ngẩng đầu, cô rất muốn cho ông một cái tát, nhưng cuối cùng cô chỉ
biết cúi đầu, nói: “Chị An Ninh ngủ rồi không sao ạ”.
Sếp nhếch miệng, quăng sang phía Lý Chính Hy cái nhìn đầy hài lòng.
Một tiếng chuông điện thoại bỗng vang lên chẳng đúng lúc chút nào, lại là tiếng
chuông phát ra từ chiếc ba lô nhỏ An Ninh để lại.
“Tiểu Triệu, cô nghe đi.” Sếp ra lệnh, Tiểu Triệu sao dám trái ý.
“A lô, ai đấy ạ?” Cô hỏi, giọng run lẩy bẩy.
“Tiểu An Tử à, tớ Lưu Huệ đây. Ngay cả số điện thoại của tớ cậu cũng không nhận
ra à, đáng đánh đòn.” Đối phương nói một tràng, dọa mắng phủ đầu khiến Tiểu
Triệu như thấy có hy vọng.
“Chị Lưu Huệ, em là Tiểu Triệu, chị An Ninh…” Trong lúc bị kịch động, suýt chút
nữa T