như thế nào.
“Cô An.” Người đó không hề tỏ ra ngạc nhiên.
An Ninh ngây người, anh ta vẫn nhớ cô.
Dường như đoán được suy nghĩ của cô, người đó nhả khói, khẽ mỉm cười.
“Tôi là bạn của cậu Tô, tên Tiều Tuấn.”
“Cậu Tô?” Cô lập tức hiểu ra người mà anh ta nói tới chính là Tô Khoáng. Mắt An
Ninh sang lên, bây giờ cô muốn tìm Tô Khoáng há chẳng phải dễ như trở bàn tay
sao? “Tôi có việc gấp cần tìm Tô Khoáng, anh có thể dẫn tôi tìm anh ấy không?”
Tiều Tuấn lãnh đạm nói: “Tô Khoáng đang phải giải quyết một việc rất quan
trọng, bây giờ chưa thể đi đâu được.”
Ngay lập tức, vẻ thất vọng lộ rõ trong đôi mắt An
Ninh. Tiều Tuấn khẽ cười.
“Cô có việc gì cần tôi giúp đỡ, hoặc cần tôi truyền đạt lại đều được.”
An Ninh bặm môi dưới, chần chừ không biết nên từ chối khéo hay nói hết ra.
Người đứng trước mặt cô có đáng tin cậy hay không, cô không dám chắc chắn.
Tiều Tuấn dập tắt điếu thuốc, khoanh tay trước ngực không chút vội vàng.
Đúng lúc này trên tầng vọng xuống những tiếng ồn ào. An Ninh không nghe rõ
người ta đang nói gì, hình như là tiếng chửi bới và tiếng phụ nữ kêu khóc.
Tiều Tuấn chau mày.
“Chuyện gì vậy?”. An Ninh tò mò hỏi.
Tiều Tuấn nói, giọng nặng trịch: “Không liên quan tới cô, tốt nhất cô đừng xen
vào những truyện không đâu.”
An Ninh không hiểu sao vừa nãy anh ta còn cười nói với cô, mà bây giờ lại coi
như không quen biết thế.
Tiếng ồn ào đó mỗi lúc một gần ầm ĩ hơn.
Một người mặc áo đỏ thẫm từ trên cầu thang tầng ba lăn xuống, người đó đổ sập
xuống ngay dưới chân An Ninh. An Ninh hoảng sợ, bịp chặt miệng, cố kìm lại
tiếng thét.
Đó là một cô gái ăn mặt hở hang, bên trên chỉ mặc chiếc áo sơ mi trễ ngực
hở ngực để lộ làn da trắng nõn của quá nửa thân trên, phần khe giữa hai gò bồng
đào lờ mờ ẩn hiện, chiếc váy ngắn chỉ che kín đến mông, đôi chân dài thẳng tắp
lồ lộ trước mặt mọi người. Nếu không phải lúc đó cô ta mặt mày nhợt nhạt, máu
me đầy đầu, ánh mắt hoảng sợ, trên người đầy những vết bầm tím, người co quắp vì
đau đớn, thì có lẽ cô ta đã là một mỹ nhân lôi cuốn ánh mắt của mọi người xung
quanh. Tim An Ninh đập thình thịch, khuôn mặt Tiều Tuấn lại chẳng có vẻ biểu
cảm gì.
“Tao bảo mày chạy cơ mà.”
Giọng nói của người đang tiến lại sao nghe quen quá, An Ninh vội ngước nhìn
lên.
Tô Khoáng không chú ý đến An Ninh, một tay anh kéo người con gái dậy, tát liên
tiếp vào mặt cô ta. Người con gái đó không phản ứng lại, hình như cô ta đã ngất
đi.
Tô Khoáng vẫn chưa hả giận, đạp cô gái vài đạp, nắm chặt tóc cô ta, kéo cô ta
lên tầng trên, miệng vẫn văng ra những lời chửi rủa tục tĩu.
Như vừa bị một chậu nước lạnh dội thẳng vào đầu, khuôn mặt An Ninh cứng
đờ. Nếu không phải tận mắt chứng kiến tất cả, An Ninh sẽ chẳng thể nào tin vào
câu chuyện này.
Anh có thật là Tô Khoáng – người đã xuất hiện để giải
vây cho cô, người đã lục tung hòm tủ để tìm trà túi lọc, rồi cười rất tươi, rất
dịu dàng bưng cốc trà tới cho cô giải rượu không? Cô tưởng rằng anh là người
căm ghét tội ác, nhưng hóa ra chính anh lại là kẻ ác.
Cô tưởng rằng anh là người nhiệt tình, lương thiện, không ngờ đây mới chính là
bộ mặt thật của anh.
Cùng với sự kinh hoàng và thất vọng, cô cũng cảm thấy mình may mắn. Nếu không
phải hôm nay cô vô tình nhìn thấy tất cả, thì cô không biết mình sẽ bị lừa đến
khi nào.
Cô cố gắng nuốt nước bọt đang ứa đặc nơi cổ họng, rồi quay người đi về hướng
phòng ăn – nơi công ty tiếp đón khách hàng.
“Cô An, chẳng phải cô muốn tìm Tô Khoáng có việc sao?” Tiều Tuấn gọi cô lại.
An Ninh không thèm để ý đến anh ta, trong thâm tâm cô
Tiều Tuấn cũng cùng một ruột với Tô Khoáng.
Tuấn cười bình tĩnh. Anh ta người cao , chân dài, chẳng cần tốn công sức đã
đuổi kịp An Ninh , đứng chắn ngay trước mặt cô.
An Ninh đành phải dừng bước.
An Ninh không nói gì, còn Tiều Tuấn cứ đứng đó nhìn cô, như muốn chờ cô lên
tiếng trước.
An Ninh sợ hãi, sự việc xảy ra vừa rồi đủ để chứng
minh những người này thuộc loại bất lương. Cô nhếch môi bình tĩnh nói: “Đúng vậy, đúng là vốn dĩ tôi cần tìm anh ta, nhưng bây giờ thì không cần
nữa.” Đúng thế, nếu đem so sánh Tô Khoáng với người của công ty Philip, ai đáng
sợ hơn, cô thực sự không nói rõ được.
Nhận thấy An Ninh chưa bình tĩnh trở lại, nên Tiều Tuấn không nói gì mặt anh
đanh lại.
“Chị An Ninh, sao chị lại ở đây? Người của công ty Philip đều đến cả rồi, sếp
đang tìm chị khắp nơi.” Ở đầu cầu thang tầng ba, Tiểu Triệu ngó đầu ra nói.
An Ninh thầm thở phào nhẹ nhõm, giọng nói của Tiểu Triệu sao lúc này dễ nghe
đến thế. Khó mà thoát khỏi cái tên Tiều Tuấn này, nếu không có Tiểu Triệu, mình
chẳng biết thoát khỏi hắn bằng cách nào.
Tiểu Triệu không phát hiện ra sự khác thường giữa Tiều Tuấn và An Ninh, cô chỉ
rất hiếu kỳ việc An Ninh gặp người quen ở đây. Tuy chưa va vấp xã hội nhiều,
nhưng cô cũng hiểu không nên can dự vào việc không liên quan tới mình. Cô giả
như không biết gì, chạy xuống, kéo An Ninh đi cùng với mình.
Hành động đó của Tiểu
Triệu đúng với những gì An Ninh mong muốn, cô thở phào nhẹ nhõm. Lên đến tầng
ba, cô quay đầu