lạ,
ngẩn người một lúc.
Nhưng thấy Tô Khonasg vẫn rất cởi mở, An Ninh mặt nóng bừng, tâm trí cô không
biết đã bay đến tận phương nào.
Bên ngoài có tiếng bước chân rất nhẹ. Rất nhanh, Tô Khoáng ôm chầm lấy An Ninh.
Cô còn chưa kịp phản ứng gì thì đôi môi ngọt ngào của anh đã đặt lên môi cô.
Hơi thở của Tô Khoáng nóng bỏng, trên người anh thoảng mùi thuốc lá và hương
thơm. An Ninh chỉ cảm thấy mặt mình nóng bừng.
Hai tay Tô Khoáng ôm chặt lấy vòng eo An Ninh, môi anh hôm lên vành tai và trán
cô, cuối cùng mới quay trở lại bờ môi cô.
Đầu óc An Ninh rối loạn, sự rung động ban đầu khiến cô hoàn toàn quên mất phải
chống cự, cho đến khi cả hai đều thở hổn hển, Tô Khoáng mới nhẹ nhàng buông cô
ra.
“Anh…” Hai má An Ninh ửng hồng như táo chin, tay cô đặt trên ngực Tô Khoáng,
giọng e thẹn.
Tô Khoáng không để cho cô có cơ hội phản kháng. Anh ôm chặt lấy cơ thể cô, khi
đôi môi lướt qua tai cô, anh khẽ để lại một câu nhắn rồi lại tiếp tục hôm lên
đôi môi đỏ mọng như môi em bé của cô, ban đầu chỉ là hời hợt, dần dần nồng nàn,
rồi mặc sức tận hưởng sự ngọt ngào như hoa đinh hương của An Ninh.
An Ninh đã hoàn toàn bị hoảng loạn bởi câu nói vừa rồi của anh, cô để mặc cho
Tô Khoáng tiến tới .
Vừa rồi anh nói rằng: “Có người theo dõi chúng ta, nếu cô không muốn rước họa
vào thân thì hãy cố gắng phối hợp với tôi.”
Cũng không biết bao lâu sau, An Ninh ôm tâm trạng lo lắng của một chú hươu đang
chạy hoảng loạn, ngoan ngoãn ở trong vòng tay Tô Khoáng, miệng lắp bắp hỏi:
“Bọn họ đi chưa?”
Bên ngoài đã không có động tĩnh gì từ lâu. Lúc này Tô Khoáng mới chợt nhận ra
rằng mình quá say đắm khi hôn An Ninh. Anh buông An Ninh, thở hổn hển.
An Ninh thấy kỳ lạ liền hỏi: “Chuyện gì thế? Ai theo dõi chúng ta?”.
“Biết nhiều quá không có lợi cho cô.”
Câu nói đó khiến An Ninh suýt tức chết. Cô trừng mắt nhìn anh đầy vẻ giận dự.
Đã bị anh ta sàm sỡ rồi, bây giờ lại không thể biết nguyên nhân, cô sắp sửa nổi
trận lôi đình.
Sau nụ hôn mãnh liệt đó, khuôn mặt An Ninh ửng hồng, thêm vào đó là đôi mắt mở
to làm ra vẻ hung hãn, càng khiến cô thêm lôi cuốn. Tô Khoáng nhíu mày. Anh
nghiêng đầu, cố làm bộ dạng nghiêm túc, nói: “Đi thôi, tôi đưa cô về”.
Suốt chặng đường, hai người không nói với nhau lời nào.
Sau khi đưa An Ninh về tới nhà, Tô Khoáng vội vàng trở lại Kim Bích Huy Hoàng.
Lúc này, An Ninh mới ý thức được một việc rất quan trọng: Cô lại thất nghiệp.
Lưu Huệ quay đầu lại,
trừng mắt nhìn Quan Tín đầy căm hận. An Ninh nắm chặt nắm tay, các đầu móng tay
cô bấm sâu vào lòng bàn tay. Cả hai đều không phát hiện ra nỗi đau đớn trong
đôi mắt Quan Tín.
Tô Khoáng đứng dưới tòa nhà một lúc lâu rồi mới nhảy lên con xe CBR, nổ máy
phóng đi, để lại phía sau đám khói bụi xám đen.
Ruột gan như lửa đốt, dùng dằng do dự, anh chưa bao giờ như vậy. Anh không muốn
để An Ninh dính vào chuyện thị phi, nhưng sự thực cô ấy đã bị lôi vào vòng xoáy
đó.
Anh nhớ lại câu nói mà Tiều Tuấn nói với anh trước khi đi: “Tôi đã bắt tên họ
Trương đó đi rồi, nhưng không thể đảm bảo người khác sẽ không tiết lộ ra chuyện
này. Tốt nhất cậu hãy làm cho anh Thời tin An Ninh là người phụ nữ của cậu”.
Vì thế mới có màn kịch hay sáng nay.
Nhưng anh không ngờ rằng cuối cùng anh lại cuồng say và đam mê đến vậy.
Buổi chiều, An Ninh gặp Lưu Huệ ở cô nhi viện.
Cô nhi viện Viễn Sơn nằm ở ngoại ô thành phố, cách thành phố khoảng sáu mươi
kilômét, nghe nói là do một đại gia tên Đinh Viễn Sơn xây dựng, vì thế mới lấy
tên ông đặt tên cho cô nhi viện.
Đây là lần đầu tiên An Ninh đến đây. Theo như Lưu Huệ nói, họ đến cô nhi viện
để làm từ thiện, vừa thể hiện lòng hảo tâm của mình, lại có thể hiểu thêm về
cuộc sống, tăng thêm nguồn tư liệu sáng tác, vì thế chẳng có lý do gì cô lại
không đi.
Họ hẹn gặp nhau lúc ba giờ chiều, khi chiếc đồng hồ đeo tay chỉ đến số bốn, Lưu
Huệ mới lững thững đi đến.
Từ trước đến nay, trễ giờ luôn là phong cách của Lưu Huệ, An Ninh đã sớm quen
với việc này. Tính khí An Ninh khá dễ dãi, vì thế cô chẳng bao giờ phàn nàn về
việc này.
Chỉ có điều khi nhắc tới chuyện xảy ra tối qua cô vẫn thấy rùng mình, còn Lưu
Huệ cứ tròn mắt. Nếu những lời này không phải do chính miệng An Ninh nói ra,
thì cô sẽ chẳng bao giờ dám tin đó là sự thật.
Nghe xong câu chuyện, miệng Lưu Huệ há hốc, đến nỗi tưởng như có thể nhét vừa
một quả trứng đà điểu.
“Trời, tớ cứ tưởng bọn họ chỉ chuốc rượu cậu, rồi buông lời trêu chọc, sàm sỡ
cậu thôi, hoặc cùng lắm là sờ soạng tay chân thôi chứ, thật không ngờ họ định
giở trò với cậu thật.” Lưu Huệ sợ hãi ôm lấy vai An Ninh. “Tiểu An Tử, tớ thực
sự không biết Lý Chính Hy vì bản hợp đồng đó mà không từ mọi thủ đoạn, tớ…”
An Ninh ngắt lời cô: “Tớ đâu có ý trách cậu”.
Lưu Huệ nhìn An Ninh dò xét, rồi cô vỗ vỗ ngực nói: “Cũng may là cậu không làm
sao, nếu không tớ sẽ không thể tha thứ cho tội lỗi của mình”.
An Ninh khẽ thở dài.
“Sao tớ lại xui xẻo thế? Tự mình tìm được việc làm, kết quả sếp lại là một con
quỷ háo sắc, nhờ cậu giới thiệu việc cho tớ, thì tớ lại gặp chuyện này
