lại liếc Tiều Tuấn, anh ta vẫn đứng nguyên chỗ đó, không có ý
định đuổi theo cô.
Công ty Philip có ba người, cộng thêm bảy người của
công ty An Ninh, vừa đủ một bàn.
An Ninh cười xã giao, lịch sự bắt tay với bọn họ.
Trong ba người đó, một người cao gầy, khuôn mặt lầm lì, lạnh lung, một người
khác mập người, An Ninh thấy khá giống với ông chủ Phan bán mỳ xào ở khu của
cô, còn một người khác trung tuổi, khuôn mặt to bành. Có thể thấy rõ hai người
sau nhiều tuổi hơn người đầu tiên, nhưng nếu để ý đến biểu hiện và thái độ của
bọn họ khi nói chuyện, thì có thể nhận thấy tên đầu tiên mới là người nắm quyền
quyết định trong ba người bọn họ.
"Vị này là Trương Thần - giám đốc bộ phận thu mua bên công ty Philip, tuổi
trẻ tài cao, ngay cả những người có tuổi như chúng tôi cũng phải ngưỡng
mộ."
Thực tế Lý Chính Hy cũng chưa quá bốn mươi. Anh ta nói
như vậy, thứ nhất là vì tên giám đốc Trương kia thực sự trông rất trẻ, thứ hai
là vì hợp đồng chưa nắm chắc trong tay thì việc ca ngợi đối phương tự hạ thấp
mình cũng chẳng thua thiệt gì.
Mấy người ngồi cùng hòa theo, An Ninh cũng gượng cười theo họ.
Sau khi đồ ăn được đưa lên, toàn là những món ăn được bày biện đẹp mắt với
những tên gọi đặc biệt cổ quái, đắt tiền mà lại có tí xíu. An Ninh ăn qua loa
vài miếng, rồi đặt đũa xuống. Lúc này, cô lại nhớ tới món mỳ xào của ông chủ
Phan và tay nghề của Tô Khoáng.
Nghĩ tới Tô Khoáng lòng cô bỗng trĩu nặng.
Ngoài chút cảm xúc khó hiểu trước kia, cô luôn coi Tô Khoáng như một người bạn.
Nhưng hôm nay cô mới nhận ra rằng, những gì cô hiểu về anh chỉ là con số 0 tròn
trĩnh. Anh làm việc gì, Kim Bích Huy Hoàng là một nơi thế nào cô đều không
biết.
Cô nhớ lại quãng thời gian gần đây tiếp xúc với Tô Khoáng. Hằng ngày, vào lúc
đêm khuya khi anh trở về đều gây ra những tiếng ồn ào khó chịu. Về sau khi An
Ninh góp ý, anh đã sửa đổi nhiều. Ngoài việc đó ra Tô Khoáng chẳng còn tật xấu
nào. Ngay cả việc vệ sinh cá nhân còn khiến một cô gái như An Ninh cũng cảm
thấy tự hổ thẹn. Áo sơ mi của anh lúc nào cũng sạch sẽ được là phẳng phiu, quần
âu cũng không có lấy một nếp gấp. Anh giống những anh chàng tri thức làm việc
trong văn phòng hơn là nhân viên làm việc tại một nơi như Kim Bích Huy Hoàng.
An Ninh không thể tưởng tượng được với cái dáng vẻ hung dữ, độc ác như lúc nãy.
An Ninh khẽ thở dài. Thời hạn thuê nhà ba tháng đã hết từ hai tháng trước, chủ
nhà chẳng thấy xuất hiện. Mà cô thì ngại phải chuyển chỗ ở, thêm vào đó, sự hòa
hợp khi ở cùng với Tô Khoáng, khiến cô vẫn muốn tiếp tục sống tạm như vậy.
Nhưng giờ đây, xem ra cô lại phải bắt đầu hành trình đi tìm nơi ở mới.
An Ninh thấp thỏm lấy tay vặn vặn lọn tóc, bỗng nhiên có một bàn tay khẽ đặt
lên vai cô. Theo bản năng, cô giật mình quay đầu lại, là Trương Thần - giám đốc
thu mua của công ty Philip. Hắn đứng ngay sau cô, trên tay đang cầm ly rượu.
Vẫn là khuôn mặt lầm lì, lạnh lùng đó, dường như đối
với hắn, tất cả mọi người đều như đang nợ hắn. Không hiểu sao mỗi lần bắt gặp
ánh mắt của hắn, An Ninh đều có cảm giác thân nhiệt của cô giảm đi mấy độ.
Trương Thần vẫn chưa cất lời, thì Lý Chính Hy đã giục An Ninh: "Tiểu An,
giám đốc Trương mời rượu cô kìa".
An Ninh định thần lại, cô khẽ cười rồi nâng cốc: "Giám đốc Trương, nên là
An Ninh mời rượu anh mới phải."
Lý Chính Hy thấy an tâm, cô gái này cũng khá nhanh trí, đúng là nhân tài cần
được đào tạo.
Trương Thần khẽ mỉm cười, khuôn mặt u ám của hắn cũng đã có chút thay đổi. Hắn
chạm cốc với An Ninh, rồi ngửa cổ uống cạn ly rượu.
An Ninh thừ ra một lúc, cô vốn chỉ định nhấp môi làm phép thôi, ai ngờ Trương
Thần lại chạm cốc với cô. Với văn hóa trong bàn rượu, nếu đã chạm cốc thì phải
uống cạn, nếu không chứng tỏ mình không tôn trọng đối phương. Bàn tay cầm rượu
của cô khẽ run, mấy giọt rượu trắng rớt ra bên ngoài.
Lý Chính Hy giục: "Tiểu An , cô còn thừ ra đầy làm gì thế? Giám đốc Trương
đã tôn trọng cô mà uống trước rồi, cô phải nể mặt giám đốc chứ." Vừa nãy
anh ta còn an tâm về An Ninh, nhưng giờ đây anh ta lại cảm thấy bất an.
Loại rượu này là sản phẩm
thượng hạng làm từ ngũ cốc, nhưng sao khi vào miệng An Ninh, nó chẳng khác gì
loại Nhị Oa Đầu của hãng Sao Đỏ mà lần trước cô uống. Sau khi cả cốc rượu đã đi
qua cổ họng, khuôn mặt trắn mịn không một vết nám của cô bỗng ửng đỏ, khiến cô
trông càng xinh đẹp hơn.
Đôi mắt Trương Thần thoáng hiện lên ham muốn cháy bỏng.
Lý Chính Hy nhận ra điều đó rất nhanh, nhưng anh ta
chỉ nhìn mà không phản ứng gì. Thấy vậy, sếp ngồi bên cạnh – từ đầu đến giờ rất
ít lời – liếc sanh Lý Chính Hy trừng mắt. Lý Chính Hy gật đầu hiểu ý, dường như
bản hợp đồng hàng chục triệu đồng đang vẫy tay chào đón anh ta.
“Tiểu An à, cô nên mời Giám đốc Trương một ly đi chứ.” Anh ta nhắc An Ninh,
giọng nói rất nhỏ chỉ đủ để hai người nghe thấy.
Sau cái hôm uống rượu cùng với Tô Khoáng, cô biết rõ tửu lượng của mình. Một
rượu nữa sẽ không làm khó được cô, cô chỉ sợ nếu chấp nhận một lần thì sau đó
cô sẽ bị chuốc cho đến cùng. Sự lo lắng của cô không phải là