iểu Triệu nói ra sự thật, khi bị sếp quắc mắt nghiêm nghị, cô mới rút lại
những lời định nói. Cô nuốt nước bọt một cách khó khăn, cố sửa lại ý. “Chị An
Ninh vừa vào nhà vệ sinh rồi. Có việc gì không, em sẽ nói lại với chị ấy, hoặc
lát nữa em bảo chị ấy gọi lại cho chị.”
“Ờ, thế à…” Ở bên kia đầu dây, Lưu Huệ không nhận ra sự khác lạ của Tiểu Triệu.
“Cũng không có việc gì quan trọng cả, ngày mai chị đi làm từ thiện ở cô nhi
viện, chị muốn hỏi An Ninh xem có muốn đi cùng chị không. Ôi dào, trong điện
thoại không thể nói rõ được, lát nữa em bảo An Ninh gọi lại cho chị. Thế nhé,
chị cúp máy đây.”
Lưu Huệ đúng là người nóng vội, cô chẳng chờ Tiểu Triệu đáp lời đã cúp máy
ngay, để mặc cho Tiểu Triệu đang hô gọi: “Chị Lưu Huệ, chị Lưu Huệ…”
“Còn không mau cất điện thoại đi.” Lý Chính Hy trừng mắt. Tiểu Triệu lập cấp mở
ba lô của An Ninh ra.
Ai ngờ vừa cất điện thoại vào trong túi, thì chuông điện thoại lại vang lên.
Lý Chính Huy chửi thầm một câu gì đó, Tiểu Triệu không nghe rõ anh ta chửi gì.
“Có cần bấm ngắt cuộc gọi, sau đó tắt máy không ạ?” Lý Chính Hy xin ý kiến của
sếp.
Ông ta nghĩ ngợi giây lát, nói: “Cứ để máy như vậy thì hơn”.
Lý Chính Hy ra hiệu cho Tiểu Triệu nghe điện thoại, tay Tiểu Triệu nhớp mồ hôi.
Lần này đầu bên kia là một giọng nam, giọng nói trầm ấm pha chút lo lắng. “An
Ninh, cô đang ở đâu vậy?”
Tiểu Triệu liếm liếm môi, cô không biết nên làm gì bây giờ. Lý Chính Hy ngồi
bên thúc cô, cô mới định thần lại, nói như cái máy: “Chị An Ninh vào nhà vệ
sinh rồi. Anh là ai vậy? Tôi sẽ bảo chị ấy gọi lại cho anh.”
Phía bên kia không nói, lẳng lặng cúp máy.
Đầu bên này, Tiểu Triệu cầm điện thoại, đầu óc rối bời. Đầu bên kia, khuôn mặt
vốn rất hòa nhã của Tô Khoang ẩn giấu sự tức giận tột độ.
“Thế nào tôi không lừa cậu chứ. Tôi thấy cô gái đó dìu người phụ nữ của cậu vào
phòng.” Tiều Tuấn duỗi thẳng hai chân hai tay, chiếm hết cả chiếc sofa, thản
nhiên gặm táo.
“Phòng nào?” Tô Khoáng đấm mạnh tay vào tường, đôi mắt trào dâng một cảm xúc
rất lạ, anh linh cảm rằng An Ninh đang gặp nguy hiểm.
Tiều Tuấn liếc nhìn anh. “Phòng 8418.”
Tô Khiasng cầm lấy chiếc áo khoác vắt ở ghế, rồi đi thẳng ra ngoài. Tiều Tuấn
lập tức ngồi dậy, không rõ anh ta di chuyển như thế nào, nhưng vừa mới đấy thôi
đã thấy anh ta chặn ở cửa. “Cậu nghĩ cho kỹ, chúng ta ở đây làm việc gì cũng
phải nhớ quy định ở đây, phòng của khách là nơi chúng ta không thể tùy tiện ra
vào. Nếu như quấy rầy khách, thì hậu quả cậu có gánh vác được không?”
“Bây giờ tôi chẳng lo được nhiều như thế?” Tô Khoáng nghiến rang nói, đầu điếu
thuốc trên tay bị anh bóp nát vụn.
Tiều Tuấn cười. “Nếu sự việc không phải như cậu tưởng tượng, thì cậu sẽ ăn nói
như thế nào với anh Thời?”
“Nếu quang minh lỗi lạc, thì vừa rồi trong điện thoại bọn họ đã không nói dối.”
Tô Khoáng tức giận nói, lúc này anh không còn giữ được vẻ bình tĩnh trước kia.
Tô Khoáng mở cửa, bước nhanh ra ngoài. Tiểu Tuấn trầm ngâm một lúc, rồi từ từ
đi theo Tô Khoáng, trên miệng nở một nụ cười khó hiểu.
Vừa bước đến chỗ quẹo của tầng tư, thì chiếc di động của Tô Khoáng bỗng reo
lên. Vẫn là khúc dạo đầu về công viên Lincoln trong phim Vượt ngục, nhưng sao
Tô Khoáng bỗng cảm thấy phiền phức đến thế.
“Ai? Có việc gì thì mau nói.” Tô Khoáng nói giọng khó chịu, chân anh vẫn bước
phăm phăm.
Ở đầu bên kia Tiểu Triệu dường như cô bị Tô Khoáng dọa cho sợ đến nỗi im mặt
một lúc không dám lên tiếng.
Tô Khoáng “a lô” vài tiếng, rồi không kiên nhẫn được, anh nói: “Nếu không nói
thì tôi cúp máy đây”.
Tiểu Triệu như bừng tỉnh khỏi cơn mơ, sợ hãi nói: “Xin hỏi vừa rồi là anh gọi
điện tới số của chị An Ninh phải không ạ?”.
Đôi mắt Tô Khoáng chợt liếc nhìn màn hình điện thoại, là số máy hoàn toàn la
lẫm. “Chính tôi, cô là?”
“Tôi là người nghe điện thoại khi nãy.” Tiểu Triệu nói. “Chị An Ninh gặp nguy
hiểm rồi. Chúng tôi đang ở Kim Bích Huy Hoàng, họ đã đưa chị ấy đến phòng 8418,
anh mau đến cứu chị ấy đi.” Sau đó, cô vội vàng cúp máy, rồi bước ra khỏi nhà
vệ sinh như không có chuyện gì xảy ra.
Vừa rồi, sau khi nhận cú điện thoại của Tô Khoáng, trực giác của phụ nữ mách
bảo cô, người này nhất định có mối quan hệ không bình thường với chị An Ninh.
Chỉ nhìn một lần cô đã thuộc số điện thoại, rồi mượn cớ phải vào nhà vệ sinh để
gọi cho Tô Khoáng.
Tô Khoáng đã đứng trước cửa phòng 8418. Anh định đạp cửa xông vào thì bị Tiều
Tuấn đến kịp ngăn lại.
“Đừng vội, thử nghe động tĩnh bên trong rồi hành động cũng chưa muộn.”
“Không còn thời gian nữa.” Tô Khoáng đẩy anh ra, đạp thử mấy cái, rồi dồn toàn
bộ sức lực đạp mạnh vào cửa phòng, mặc kệ Tiểu Tuấn đứng cạnh nói có thể đi lấy
chìa khóa phòng ở quầy lễ tân.
Sau mấy lần cố gắng, cánh cửa cuối cùng cũng bật ra, cảnh tượng trước mắt có
thể khiến Tô Khoáng bị kích động đến mức tưởng tượng như có thể giết người ngay
lúc ấy.
An Ninh nằm chéo người trên giường, chiếc áo sơ mi đã bị tháo vài chiếc cúc, để
lộ ra phần eo, tóc cô rối tung, môi hơi sung lên. Tô Khoáng nổi cơn thịnh nộ
như vừa bị thú cắn, trái tim