anh như có ngọn lửa đốt. Nếu anh đến chậm một bước
hậu quả sẽ khó mà tưởng tượng nổi.
Anh cố gắng kiềm chế cơn thịnh nộ. Trương Thần vẫn không biết nguy hiểm đang
xuất hiện trước mắt, hắn nói: “Này, các người là ai? Có biết phép tắc gì không
hả?”.
Tô Khoáng nhìn hắn, mặt lạnh tanh, trên người hắn chỉ còn mỗi chiếc quần sịp.
“Đồ cặn bã !” Tô Khoáng buông ra hai từ đầy căm phẫn, xông thẳng đến trước
Trương Thần. Mắt Tô Khoáng mở trừng trừng, trông anh như một con báo châu Mỹ
đang trong tư thế chuẩn bị xông lên cắn người.
Tiều Tuấn cũng chưa bao giờ thấy Tô Khoáng như vậy, nhưng anh lo Tô Khoáng sẽ
gây ra chuyện nên túm chặt lấy cánh tay Tô Khoáng, nói nhỏ: “Cậu đưa cô ấy đi
đi việc ở đây cứ giao cho tôi.”
Tô Khoáng nghiến răng ken két. Anh cố trấn tĩnh, bước đến bên giường ôm lấy An
Ninh, cúi xuống ghé sát vào tai An Ninh khẽ gọi: “An Ninh, tỉnh lại đi”.
Cô nằm trong vòng tay anh, không có bất kỳ phản ứng nào. Người cô phả ra mùi
rượu nồng nặc, xem ra cô đã bị chuốc cho quá say.
Anh giận giữ nhìn xoáy về phía Trương Thần, mặt Trương Thần vẫn nhâng nháo.
Nhưng gặp phải Tiều Tuấn và Tô Khoáng, hai người đều có thể lực hơn mình, nên
Trương Thần không dám lỗ mãng. Bằng không với tính tình của hắn, hắn đã sớm lên
giọng chửi mắng đôi co với đối phương rồi.
Tô Khoáng chỉnh lại áo sơ mi cho An Ninh, vuốt lại mái tóc cho cô, sau đó anh
bế cô bước ra khỏi căn phòng.
Tiều Tuấn nhìn theo cho đến khi họ đi khỏi, sau đó mới quay lại nhìn Trương
Thần, ung dung châm điếu thuốc, mắt lim dim, miệng cười nhạt.
“Nói đi, việc này phải giải quyết thế nào?”
Khi An Ninh tỉnh dậy,
trời vừa hửng sáng. Phía chân trời xa xa, ánh ban mai vừa xuất hiện hòa lẫn với
ánh trăng màu lục lam, cảnh tượng đẹp đến lạ lung.
“Đây là nơi nào?” Cô vén chiếc khăn ra, rồi ngồi dậy, giọng thì thào.
Cô bất ngờ khi nhìn thấy Tô Khoáng đang gục đầu bên chiếc tủ con phía đầu
giường cách cô không xa, trông anh ngủ rất ngon lành.
“Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?” An Ninh vừa kinh ngạc vừa cảm thấy bất an.
Đầu cô vẫn còn hơi nhức, miệng khan đắng. Nghĩ kỹ lại những việc đã xảy ra tối
qua, cô chỉ nhớ đến lúc mình liên tiếp bị chuốc ba chén rượu vang, còn mọi
chuyện sau đó cô không nhớ gì hết.
Cô vỗ vỗ đầu như cố nhớ, chuyện tại sao cô lại ngủ ở căn phòng này, sao Tô
Khoáng lại xuất hiện ở đây, thì cô càng không hề có ấn tượng gì.
“Cô tỉnh rồi à?” Câu hỏi bất ngờ kéo cô quay trở lại với hiện thực.
“Ừm.” An Ninh im lặng, không biết nên hỏi Tô Khoáng như thế nào.
Tô Khoáng nhìn An Ninh chăm chú với ánh mắt anh thâm. Anh muốn trách cô không
biết đề phòng lòng người gian hiểm, suýt chút nữa thì rơi vào miệng sói, nhưng
rồi anh lại không nỡ.
An Ninh ngẩng đầu lên, ánh mắt hai người gặp nhau. Hôm nay Tô Khoáng khác hẳn
ngày thường. Trên khuôn mặt anh không còn thường trực nụ cười nữa, ánh mắt trĩu
nặng rất ít khi thấy ở anh. An Ninh khẽ cười, ngượng ngùng nói: “Nếu không có việc
gì, thì tôi đi trước đây, tôi phải về công ty.” Trực giác mách bảo cô cần phải
giữ khoảng cách với người đàn ông này.
“Đứng lại!” Tô Khoáng nói với giọng điệu bình thường, nhưng ngầm bảo An Ninh
không được chống lại.
An Ninh bất giác lặng người, đôi chân đang định bước đi tự động thu về. Cô quay
đầu lại, chau mày hỏi: “Còn việc gì thế?”
Cô gái này đúng là chẳng biết suy nghĩ gì cả, hay là cô đã quên sạch chuyện xảy
ra tối qua? Tô Khoáng cúi đầu, xoa xoa đầu cô vẻ tiếc nuối.
“Cô không quay về công ty được nữa đâu.”
“Hả?” An Ninh há hốc miệng.
Tô Khoáng thấy tắc nghẽn nơi lồng ngực, quả nhiên cô ta không nhớ gì. Anh khẽ
thở dài, rồi rút điện thoại ra, lần tìm số điện thoại.
“Cô gọi cho số điện thoại này, rồi sẽ rõ tất cả.”
An Ninh nhìn thấy rất rõ ràng, như hít phải một luồng không khí lạnh. Đây rõ
ràng là số di động của Tiểu Triệu.
Tối qua, đúng là đã có chuyện xảy ra.
Mười phút sau, tất cả sự việc đã được làm sang tỏ.
Bàn tay cầm điện thoại của An Ninh run run, cảm giác ớn lạnh lan tràn khắp cơ
thể cô. Một lúc lâu sau, cô nhắm mắt lại, rồi thở dài.
Cũng may có Tô Khoáng.
Cũng may lại là Tô Khoáng.
Đôi mắt An Ninh lấp lánh, khi bắt gặp ánh mắt thâm trầm của Tô Khoáng, cô vội
vàng né tránh. Cô khẽ cắn môi dưới. Tôi qua, khi ở lầu dưới cô đã nhìn thấy một
bộ dạng khác của Tô Khoáng, bộ dạng rất tàn nhẫn, khiến giờ đây cô không thể
nào thốt ra một câu: “Cảm ơn”.
Tất nhiên Tô Khoáng không biết An Ninh đang nghĩ gì, anh cảm thấy cô như đang
chần chừ chưa biết quyết định thế nào, sắc mặt khó coi, có vẻ đang gặp phải một
việc gì đó rất khó giải quyết. Anh quan tâm hỏi: “Cô sao thế?”.
Đầu óc An Ninh hỗn loạn, dẫu sao Tô Khoáng lại một lần nữa cứu thoát cô, đó là
hiện thực không thể chối cãi. Cô hít một hơi thật sâu, cổ họng khẽ rung, rồi
chầm rãi nói: “Cảm ơn anh!”. Ánh mắt cô khẩn thiết và chân thành.
Tô Khoáng không quan tâm đến điều đó, anh cười, rồi nói: “sau này cô nên cẩn
thận hơn một chút, tôi không thể lúc nào cũng ở bên cạnh để bảo vệ cho cô
được.”
An Ninh khẽ gật đầu, cô bỗng nhận ra trong câu nói đó có điều gì đó khác